" Nào , bé yêu đừng khóc nữa nhé !"
Mãn Lục Thần ôm chặt lấy người con trai mà mình thương trong lòng như không muốn rời xa vậy .
" Em hỏi anh điều này được không ? "
" Được chứ "
" Nếu như anh thực sự sang thế giới bên kia thì anh có thể đợi em được không ?"
" Anh có thể . Không có gì là anh không thể làm để chờ em được cả . Ngay cả đó có là ngàn năm đi chăng nữa em yêu à !"
" Anh hứa với em nhé !"
" Yên tâm anh hứa mà cục cưng "
Cứ như vậy anh đã ôm cậu như vậy suốt trong cài giờ . Được ôm người mà mà yêu mình thương cả đời mà ai mà chẳng muốn chứ , chỉ tiếc là kh anh nằm xuống dưới mồ chôn kia không được ôm thân hình bé nhỏ của người con trai anh thương vào trong lòng và âu yếm .
" Bé yêu à , nghe anh nói kĩ nhé! Nếu trong ca phẫu thuật có thất bại thì em đừng buồn mà hãy cứ bước tiếp . Đừng trì hoãn hay là dừng lại , anh sẽ luôn là tia sáng soi rõ trên từng con đường mà em đi . Tiếc rằng chúng ta chẳng có con cái gì thôi em ạ !"
" Em biết rồi Lục Thần nhưng em sợ ca phẫu thuật thất bại quá tại nó chỉ có 50% thành công thôi và tương đương với nó anh sẽ mất..."
" Bé yêu à , nghe anh nói tiếp nhé . Nếu có thực sự như vậy thì nó cũng là sự sắp đặt của số phận rồi !Anh tin rằng nếu thực sự có kiếp sau thì anh hứa nhất định sẽ đến nhà xin phép ba má em cưới em về làm vợ anh thay vì kiếp này ."