Tuổi thơ tôi là những tháng ngày buồn tủi và đau khổ tôi bị ba mẹ bỏ rơi và phải sống trong cô nhi viện từ nhỏ.Ký ức về trường học đối với tôi là những ánh mắt khinh miệt và xa cánh từ các bạn bè và thầy cô và những giờ ăn trưa cô đơn và tôi luôn mong muốn được yêu thương.
Giờ ăn trưa luôn là nổi khiếp sợ đối với tôi.Các bạn vây quanh chế nhạo tôi và ném phần ăn của tôi.Khi tiếng chuông vào lớp vang lên tụi nó mới dừng lại và nháo nhào chạy vào lớp để lại một mình tôi ở căn-tin,tôi chỉ biết ăn lại phần ăn thừa của và uống những ly sữa gần cạn.Lúc đó tôi cảm thấy trơ trọi và khiếp sợ đến tột cùng.
Đến một ngày kia,tôi đã gặp được một giáo viên mới của lớp chúng tôi.Và một ngày nọ,khi tiếng chuông về vang lên thì cô đã yêu cầu tôi ở lại sau giờ học,lúc đó tôi vô cùng hoang mang và sợ hãi vì không biết mình đã làm sai điều gì nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt trìu mến của cô khiến tôi phân nào an tâm hơn.
Khi chỉ còn hai cô trò trong lớp,cô mỉm cười và nói với tôi không cần lo lắng vì cô chỉ cần một người giúp cô dọn dẹp căn phòng học. Khi nghe cô nói tôi chỉ gật đầu và im lặng dọn dẹp phòng học. Trong lúc làm việc cô đã trò chuyện với tôi rất nhiều thứ, dường như cô biết tôi ngại giao tiếp nên đã bắt chuyện với tôi.Cô hỏi tôi rất nhiều thứ về cuộc sống của tôi rồi cô còn kể cho tôi nghe về cuộc sống của cô và lí do cô muốn trở thành giáo viên.
Từ ngày đó trở đi,vào cuối giờ học tôi luôn ở lại lớp để giúp cô dọn dẹp phòng học và tâm sự với cô. Vào một hôm, cô tặng tôi một cục gôm mới màu trắng, khi được nhận món quà tôi rất vui vì đây là món quà đầu tiên tôi được tặng. Tôi rất quý món quà đó và luôn giữ nó trong hộp bút của mình.