( Cảnh báo:văn phong chưa được tốt. Thông cảm nha)
Trên những con đường cũ mà ta đi đã qua, đâu đó vẫn còn vương lại chút kí ức cũ về một thời đã qua. Đó có thể là những kỉ niệm vui khiến ta bất chợt mỉm cười khi nhớ về, nhưng cũng sẽ có những kỉ niệm khiến ta day dứt mãi không thôi...Tôi gặp em, chàng trai trẻ năm ấy. Có đôi mắt trong veo và nụ cười như màu nắng. "Cảm ơn em vì đã luôn đợi tôi"
***
Tiếng ve kêu vang khắp của sân trường, hoa phượng vĩ cũng bắt đầu khoe những sắc màu đỏ thắm. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, tất nhiên là lũ trẻ năng động trong xóm sẽ khó mà chịu ở yên trong nhà. Thường là lũ trẻ sẽ ra các bờ sông hay biển để tắm hay chơi bất kì trò gì mà chúng nó tạo ra ở đó, nhưng hôm nay lại khác chúng lại kéo nhau lên trường để bắt ve.
Tôi đang ngồi trong phòng âm nhạc, căn phòng đối diện với cây phượng vĩ lớn nhất trường. Nhìn qua cửa sổ tôi có thể thấy lũ trẻ đang ồn ào mà vui đùa với nhau, có vẻ như bọn trẻ cũng thấy sự hiện diện của tôi trong phòng âm nhạc nên liền vẫy tay và gọi tôi.
- "Thầy Đăng! Thầy làm gì ở đó vậy?
Tôi nhìn lũ trẻ ngây thơ cũng không khỏi mỉm cười đáp lại."
- "Thầy tự nhiên muốn chơi đàn nên đến đây thôi. Các em nếu muốn thì vào đây thầy dạy cho tụi em cách chơi một ít."
Tôi đứng lên, nhìn qua cửa sổ và vẩy tay gọi bọn chúng vào.
Lũ trẻ thấy tôi nhiệt tình như vậy thì háo hứng đi theo, tụi nhỏ đúng thật là lanh lợi tôi chỉ vừa gọi một chút đã nhanh chóng vào trong. Tôi nhìn lũ trẻ, bọn chúng nhìn tôi háo hức ánh mắt thơ ngây của bọn chúng làm tôi cứ nhớ đến một người.
- "Các em vào trong đi. Cứ nhìn thầy như vậy thầy ngại lắm. Hay để thầy đàn một bài cho tụi em nghe nhé."
Tụi nhỏ nghe vậy thì lập tức reo vang thích thú. Nhanh chóng đi vào phòng chọn cho mình một chỗ ngồi, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc khiến tôi cũng phải hồi hộp theo. Tôi lấy cây đàn guitar nhìn khá cũ rồi bắt đầu đàn cho bọn trẻ nghe một bài ngẫu hứng. Dù là vậy nhưng khi đàn xong bọn trẻ lại vui vẻ cổ vũ tôi hết lời.
- "Thầy ơi! Thầy giỏi quá. Hèn chi em thấy mấy cô giáo trong trường ai cũng khen thầy cả."
Một đứa nhóc có vẻ lanh lợi khen tôi. Làm cho cả bọn cũng hùa theo.
- "Đúng rồi đó thầy, ai thấy thầy giỏi và đẹp trai cả, hôm nay thầy lại biết đánh đàn nữa. Thầy đúng là tinh hoa hội tụ."
Những lời khen ngây thơ đó cũng khiến tôi phần nào phấn khỏi hơn một chút. Thú thật thì tôi cũng có chút nhan sắc nhưng theo tôi tự đánh giá thì không đến nỗi là quá đẹp, về việc tôi đang làm thì tôi chỉ là một giáo viên dạy môn toán ở trường tiểu học này thôi. Tôi nhìn bọn trẻ rồi lại nhìn vào cây đàn, cảm giác thân thuộc lại trở về.
- "Thầy giỏi như vậy mà sao lại không có vợ nhỉ? Kì lạ thật đó."
Một đứa thì lại thắc mắc về đời tư của tôi mà tò mò hỏi khéo. Tôi cũng không muốn dấu diếm gì những đứa trẻ ngay thơ này nên cũng đã khai thật một vài điều.
- "Thầy không có vợ nhưng trong tim thầy luôn có một người."
- "Là ai vậy thầy?"
- "Em muốn nghe lắm sao?"
- "Vâng ạ! Chúng em rất muốn nghe!"
- " Thôi được rồi. Chỉ hôm nay tôi đấy."
Tôi hít một hơi rồi bắt đầu câu chuyện
- " Cách đây khoảng 12 năm về trước..."
***
Lúc ấy, ngôi trường này là một ngôi trường cao trung chứ không phải là một ngôi trường tiểu học như bây giờ. Tôi là chàng thiếu niên 17 tuổi có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Tôi thích chơi đàn guitar mỗi khi có thời gian rảnh, tôi vì muốn niềm đam mê âm nhạc ấy ngày càng được nhiều người biết hơn nên những người bạn của tôi cũng đã thành lập một câu lạc bộ âm nhạc ở trường. Chúng tôi chọn phòng kho cũ để trang trí và cải tạo lại mọi thứ. Ban đầu mọi chuyện khá khó khăn nhưng bọn tôi vẫn luôn lạc quan vui vẻ và thành công gây dựng được câu lạc bộ này.
Sau khi thành lập câu lạc bộ, tôi thường hay đến tập đàn vào mỗi buổi chiều. Năm đó tôi cũng khá nổi tiếng với các bạn nữ trong trường nên khi tôi tập đàn các cô gái ấy lại vây quanh tôi nhưng điều kì lạ là chiều hôm nào cũng có một nam sinh đứng từ xa cứ lấp ló sau cây hoa phượng mà nhìn tôi tập đàn. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là sự trùng hợp nhưng ngày nào tôi cũng thấy bóng dáng đó cứ nhìn tôi mãi. Sự tò mò trong tôi càng lớn dần nên tôi quyết định sẽ không tập đàn một hôm xem sao.
Tôi leo lên cây hoa phượng mà mong chờ bóng dáng đó. Như dự kiến nam sinh đó lại đến đứng núp sau cây hoa phượng, nhưng lần này không thấy tôi cậu ấy có vẻ bối rối. Tôi từ trên cây phượng mà nhảy xuống chỗ trống sau lưng cậu. Chắc nghe tiếng động lớn nên cậu ta hoảng hốt quay lưng lại.
-"Cậu đang đợi tôi đúng không?" Tôi nhìn cậu ấy ánh mắt tôi dịu lại thể hiện rằng mình không có ý dọa cậu ấy.
Cậu ấy mặt hiện lên vẻ bối rối không dám nhìn tôi mà cứ cúi xuống nhìn dưới đất. Tay chân của cậu ấy như run rẩy làm tôi không nhịn được dáng vẻ đó mà khẽ mỉm cười.
-"Tôi hỏi cậu đó! Sao cậu không trả lời? Bộ cậu ghét tôi sao?"
-"Không...không..không phải. Em không có...em chỉ là..." Cậu vội xua tay thể hiện rằng mình không có ý ghét tôi.
Nhìn cậu bối rối tôi không khỏi mỉm cười. Nhìn vào bảng tên cậu ta tôi mới nhận ra cậu tên là Nhật Minh và nhỏ tuổi hơn tôi nên mới xưng em như vậy.
-"Chỉ là gì? Nhật Minh sao em lại bối rối như vậy? Ngước mặt lên nhìn anh đi."
Nghe tôi nói như vậy Nhật Minh mới chịu ngước lên nhìn tôi. Khoảnh khắc đó tôi thề sẽ ghi nhớ hình ảnh đó mãi, một thiên thần nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt trong veo như chứa cả một vườn sao trong đó. Khuôn mặt em ửng đỏ nhìn tôi, da em trắng nên khi đỏ mặt càng khiến em trông dễ thương hơn. Em lo lắng mà giải thích với tôi.
-"Em xin lỗi vì đã lén nhìn anh. Thật ra em rất ngưỡng mộ tài năng của anh, nên em luôn muốn nhìn anh từ xa chỉ để nghe tiếng đàn của anh. Em thật sự xin lỗi."
Tôi nhướn mày khó hiểu, rồi nhìn em với vẻ nhẹ nhàng
-"Sao em không đến gần mà phải ở xa thế này?"
-"Em...em như thế này! Anh không ghét em sao?" Em nhìn tôi đầy hi vọng, nhưng cũng có phần rụt rè trong lời nói.
Tôi mỉm cười,lấy tay mình xoa đầu em. Giật mình em đưa tay lên để phòng bị làm tôi nhận ra rằng có vẻ em đã trãi qua những thứ mà tôi không thể hiểu được. Chạnh lòng tôi càng nhẹ nhàng với em hơn, tay tôi xoa nhẹ nhàng trên đầu em.
-"Không! Tại sao anh lại ghét em chứ?"
Trong mắt em như được thắp sáng thêm vài vì sao, hớn hở nhìn tôi.
-"Thật hả anh?"
-"Ừm thật. Sao anh lại phải ghét chứ? Em có chuyện gì sao?"
Đột nhiên em im lặng, phải đợi một vài phút để em bình tĩnh lại em mới chịu ngõ lời.
-"Anh có thấy em khá mềm yếu hơn các bạn nam không? Em từ khi sinh ra đã có một cơ thể yếu ớt, khác với mọi người em không thể chạy nhảy hay đi chơi như các bạn bình thường được. Em hay bị bệnh dù có chữa mãi cũng không khỏi, dù đã đi gặp rất nhiều bác sĩ, uống nhiều loại thuốc nhưng bệnh tình của em vẫn không giảm. Cha mẹ em cũng dần chán nản mà vẫn hay để em ở nhà thế nên em mới được làn da trắng như con gái. Cũng vì lúc nào cũng nhẹ nhàng ấy nên khi bắt đầu đi học em hay bị các bạn trêu chọc. Các bạn hay
nói ghét em hay đánh em nữa. Dù đã lên cấp ba nhưng em vẫn rất hay bị bạn bè đánh và mọi người luôn trêu em là bị bệnh lệch lạc, con trai không ra con trai mà lại đi giống con gái. Ai cũng ghét em không muốn nói chuyện với em.Vô tình một lần em có nghe được tiếng đàn của anh mà rất ngưỡng mộ nó. Nhưng vì sợ anh cũng ghét em thế nên em chỉ đứng từ xa. thật sự không bị bệnh lệch lạc gì đó..anh đừng có ghét em nha"
Nghe xong câu chuyện của em lòng tôi như thắt lại. Tôi cảm thấy thương em vô cùng, nhưng tôi lại không nghĩ mình thích em chỉ đơn giản là tôi nghĩ em bị hiểu lầm và không phải người bị bệnh gì cả. Tôi xoa lưng an ủi em.
-"Không, anh không ghét em. Anh còn vui khi được em ngưỡng mộ nữa đấy."
( mai viết...tui bị lười huhu)