Đa số mọi người hay truyền tai nhau rằng: "Nếu bạn yêu hai người cùng lúc thì hãy chọn người đến sau, vì nếu thực sự yêu người đến trước thì bạn đã không nảy sinh tình cảm với người đến sau."
Nhưng khi lớn hơn một chút và trải qua vài mối tình, tôi mới hiểu không phải chuyện gì cũng trắng đen rõ ràng mười mươi như thế. Bởi vì cuộc sống là màu xám và vốn dĩ cảm xúc của con người luôn là thứ khó nắm bắt và nhìn thấu được nhất.
Con bạn tôi, cái Vy cùng anh người yêu đã bên nhau được ba năm. Thời gian đầu thì tình cảm anh anh em em sến sẩm đến mức tôi còn phải rùng mình. Dù vậy bước sang năm thứ hai mâu thuẫn đã bắt đầu xuất hiện, cả hai chẳng khác nào là một cặp đôi oan gia. Đến mức tôi còn không biết cái Vy đã block anh trai kia bao nhiêu bận rồi. Chắc con số đó cũng lên đến hàng trăm.
Và mỗi lần như thế, nó lại tìm tôi tức tưởi ca cẩm rồi than thở:
"Cái đồ vô lương tâm, chẳng có chút tinh tế nào cả! Tao nói sao cũng được là ổng cũng để vậy luôn. Hứ, chán rồi! Không thèm yêu đương gì nữa."
Hay lắm, cái đồ trọng sắc khinh bạn! Mỗi lần có chuyện với bồ thì mới nhớ đến đứa bạn này! Haizzz… Miệng thì nói lời cay đắng như thế, nhưng để tôi chống mắt lên xem.
Quả nhiên vài ngày sau, tôi đây lại bị tấm hình dắt nhau đi ăn của tụi nó làm nghẹn cả họng. Tình cảm thế, khá quá nhờ!
Cứ giận rồi lành như thế, mà hai người họ cùng nhau bước sang năm thứ ba.
Cho đến một ngày đẹp trời nọ…
"Ê Du, mày thấy "quả" này thế nào?"
Nó chìa ra trước mặt tôi tấm hình một chàng trai rất có gu. Tóc nhuộm vàng, gương mặt điển trai, ngoại hình có phần tròn tròn bụ bẫm kết hợp cùng đôi mắt híp khi cười giống như hai hàng chỉ. Nhìn tổng thể thì ở chàng trai này toát lên một khí chất đào hoa lại dễ mến.
Nhưng điều quan trọng chính là…
"Ai vậy?"
Trước cái nhìn ngơ ngác lại tò mò của tôi, cái Vy đắc ý hất mặt, tự hào khoe.
"Tao gặp "quả này" trên quầy rượu, nhìn thế thôi chứ người ta thầy giáo dạy IELTS đấy, đẹp trai mày ha!
Không những vậy còn biết chơi guitar với sáng tác nhạc nữa."
"Vậy ông ấy đã biết mày có người yêu chưa?"
Vy mím môi nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ lúng túng ngại ngùng, một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu.
"Lúc tao nói chuyện với ổng thì Khánh có gọi đến, nên tao đoán là ổng biết rồi. Vả lại tao cũng… chẳng muốn giấu."
Tôi chỉ im lặng nhìn nó chăm chăm. Biết là không thể giấu được nữa, cái Vy đành thành thật thú nhận.
Trái ngược với vẻ ngoài rắn rỏi phong trần của người yêu nó, chàng trai này lại đầy đặn với cặp má bánh bao dễ thương nhưng vẫn toát lên một phong thái thiếu gia lịch thiệp.
Anh ta nấu ăn rất ngon, đặc biệt là những món tây. Trong khi bạn trai nó lại là tuýp người không có duyên với nhà bếp.
"Mày phải tận mắt thấy sự tỉ mỉ và chăm chút của ổng khi làm cho tao đĩa Spaghetti, trông cuốn vô cùng!". Đó là nguyên văn những gì nó từng nói với tôi.
Có thực mới vực được đạo, không chỉ khéo tay trong khoản bếp núc, người đàn ông kia cũng rất tài hoa trong lĩnh vực âm nhạc và sáng tác. Còn người yêu nó bẩm sinh thì đã là vịt đực.
Trong khi anh người yêu thì cứ đến mười một giờ là đã chúc nó ngủ ngon rồi đi ngủ trước. Còn anh chàng kia lại không ngại nói chuyện với nó đến ba, bốn giờ sáng. Khi biết nó mất ngủ, cũng chủ động đàn hát, kể chuyện đủ kiểu dỗ nó vào giấc. Đã thế anh ta còn rất tâm lý và biết cách lắng nghe, nên bọn họ nói chuyện càng hợp rơ.
Nghe giọng điệu hớn hở cùng cặp mắt sáng trưng với hai chữ "đúng gu" như được khắc trên mặt, tôi liền tự tin khẳng định cái Vy đã "say nắng" thật rồi.
"Tao chỉ tiếc không gặp ổng sớm hơn. Ổng chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng mà tao luôn tìm kiếm. Mày biết không, lâu lắm rồi tao mới có lại cảm giác cuồng nhiệt và say đắm như thế!"
Tôi chẹp miệng thở dài, không biết phải nói gì. Một lúc sau, tôi hỏi cái Vy:
"Vậy còn người yêu mày thì sao? Trước kia mày cũng nói vậy mà."
Nhắc đến anh bạn trai, gương mặt nó liền sượng lại, thoáng qua vẻ mất hứng.
"Tao không chắc! Tao với ảnh quen nhau ba năm, có bao nhiêu xấu tốt đều phơi ra hết rồi!"
Nghe thấy mùi không hay, tôi trừng mắt nhìn nó, đanh giọng lại cảnh cáo:
"Này, mày đừng có mà bắt cá hai tay đấy!"
Nó cắn môi, khó xử nhìn tôi, hỏi ngược lại:
"Vậy theo mày, tao phải làm sao? Chia tay thì không nỡ, dù gì cũng đã ba năm rồi. Nhưng nếu cứ dùng dằng như vậy, tao cũng thấy khó chịu, bỏ thì thương mà vương thì tội."
Đối với câu hỏi này của Vy, tôi thật sự không tiện trả lời. Bởi chung quy tôi chỉ là người ngoài cuộc, dù như thế nào quyền quyết định cũng chẳng phải của tôi. Nhưng…
"Thế mày có dám chắc sau vài ba năm nữa người kia vẫn như vậy không? Lỡ nó còn chẳng bằng ông Khánh bây giờ thì sao?"
Vy nhìn tôi, mím chặt môi không nói gì. Có lẽ đến bản thân nó cũng chưa nghĩ đến vấn đề này.
Vừa là bạn vừa là Tarot Reader lắng nghe những tâm sự của nó, nên tôi hiểu nó đã tự dằn vặt bản thân rất lâu. Vì nghĩ mình tệ bạc, mình đã ngoại tình tư tưởng, nhưng…
"Là người chứng kiến mày và Khánh yêu nhau, nên tao có vài câu thật lòng muốn nói với mày."
Nó nhìn tôi, gật đầu.
"Mày và Khánh yêu nhau đã ba năm rồi, tình cảm thì có lúc cãi vã cũng có lúc mặn nồng. Nhưng như thế bọn mày vẫn tìm được tiếng nói chung mà cùng nhau cách giải quyết vấn đề. Tính cách của hai người lại bù trừ cho nhau, nên gọi đó là tình yêu đồng điệu.
Còn người đàn ông kia, chúng mày thật sự chưa biết gì về đối phương cả. Cả hai đều như những con buôn, đang ra sức nhào nặn và rao bán một món hàng ế ẩm trước vị khách tiềm năng.
Trước tình yêu, còn có một thứ được gọi là tính mơ mộng, vì khi giữ khoảng cách nhất định, đồng thời mày lại có ấn tượng tốt với một người. Trong trí tưởng tượng của mày: anh ta thật đẹp trai, hoàn hảo giống như một thiên sứ. Cuộc sống của cả hai sau này sẽ lãng mạn như trong truyện cổ tích.
Nhưng sự thật, khi khoảng cách của hai người càng rút ngắn và về dần bằng không. Lúc này mày sẽ thấy anh ta cũng giống như bao con người khác, thậm chí còn có những thói hư tật xấu quái đản. Sau đó mày lại tự hỏi: vì sao anh ấy lại không giống như lúc trước. Đây chính gọi là tính thực tế trong tình yêu."
Lúc này Vy không còn nhìn tôi nữa, vừa mân mê ly nước vừa yên lặng lắng nghe. Dừng một chút, tôi nói tiếp:
"Mơ mộng và thực tế sẽ luôn tồn tại và không bao giờ biến mất, chỉ có thể dựa vào cách mày lựa chọn và giải quyết vấn đề thế nào.
Mày có mơ mộng tới cung trăng thì mọi thứ nó vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Khi thực tế gõ cửa, liệu mày có đủ kiên nhẫn, đủ bao dung để chấp nhận mọi thói hư tật xấu của người ta mà bước tiếp? Hay lại là bỏ cuộc và đi tìm một giấc mơ mới?"
"Tao… vậy bây giờ tao với Khánh phải làm sao?"
Thở ngắn than dài, cái Vy nhìn tôi như một vị cứu tinh. Suy nghĩ một chút, tôi mách nước.
"Vừa hay sắp tới cũng là dịp nghỉ lễ, tranh thủ dịp này bọn mày đi du lịch hâm nóng tình cảm đi. Biết đâu khi đó mày sẽ thấy, thế nào là tình yêu thật sự."
Trên thế gian này luôn tồn tại người hoàn hảo hơn người trước mắt. Dù là nam hay nữ, không ai là có thể tránh khỏi phút yếu lòng bị một người khác thu hút. Nhưng hãy nhớ, ngoại tình là bản năng, còn chung thủy là sự lựa chọn.