Khi xưa, y vốn là công tử thiếu gia chán cảnh sống trong nhung lụa liền buông xuôi, bỏ nhà đi chu du thiên hạ . Tướng mạo của hắn không tồi , lại thêm tư chất thông minh , một lòng trừ gian diệt ác nên được người đời kính nể, gọi y với cái danh xưng :"Tiêu Ngọc Thần "
Hôm ấy , y gặp hắn ở một khu chợ nhỏ ngoài trấn Lam Xương . Một thân hắn nhem nhuốc dính đầy bùn đất , nhìn thấy thôi cũng đủ khó ưa.
Hắn ngồi một chỗ , cô độc
Dơ dáy , bẩn thỉu
-"Ê,Tên điên! Cho ngươi cái bánh bao nè"-Một thằng bé lên tiếng trêu chọc .
Hắn run rẩy bò tới , nhặt chiếc bánh bao dính đầy bụi đất mà phủi phủi rồi bỏ luôn vào miệng mà nhai nuốt.
Lúc này y cũng bước tới .Dáng vẻ vô cùng uy nghi ,phong thái không khác gì một vị tướng vừa đạt chiến công trở về .
Y khẽ cúi người xuống , nở một nụ cười hiền dịu :
" Hai cái bánh bao này cho ngươi "
Cậu bé kia thấy vậy cũng vội chạy đi mất.
Thấy có người cho mình nhiều đồ ngon như vậy , hắn nhỏ giọng nói :"Cảm...Cảm ơn"
-"Không cần khách sáo "
Thấy hắn ăn ngấu nghiến như vậy , y liền hỏi :
-"Đã bao lâu ngươi chưa ăn gì rồi ?"
Hắn lắc đầu mấy cái
-"Không nhớ nữa"
-"Ngươi tên là gì ?"
-"Ta không có tên"
Y chăm chú suy nghĩ một hồi
-"Không có tên ...Vậy ngươi lấy họ là Hữu,tên là Vô Danh đi.Hữu Vô Danh , cái tên này ngươi thấy thế nào ?
-"Ta cũng có tên sao ?"
-" Nếu ngươi thích cái tên này thì cứ việc dùng . Mà này , sao ngươi lại lang thang một mình ở đây vậy ? Ngươi không có nhà sao ?"
-"..."
-"Bỏ đi. Không nói nữa . A! Hay là từ giờ ngươi cùng đi với ta đi! Dù là chỗ của ta không có giàu sang gì , nhưng ta chắc chắn không để ngươi chịu thiệt đâu ."
-"Ta đi với ngươi ?"
-"Ừm "
-"Ta ... có cơ hội sao ?"
-"Đương nhiên là được "
-"Nhưng ... sao ngươi lại muốn ta đi cùng ngươi ?"
-"Mấy năm nay ta sống một mình cô độc cũng không kết thân được với mấy ai . Có chăng cũng chỉ là nói đôi ba câu chuyện lặt vặt. Còn nếu ngươi hỏi tại sao thì ta cũng chỉ đơn giản là muốn có người ở cạnh mình thôi
Nghĩ lại thì... Ta có hơi ích kỉ nhỉ"
-" Xin hỏi ngươi tên là gì ?"
-" Cứ gọi ta là Y Thẩm "
-"Y Thẩm , ta đi cùng ngươi "
Y Thẩm không biết , chỉ vì từng quan tâm một người , mà người này lại đi theo che chở , chờ đợi y trong suốt 21 năm .
Chờ y từ lúc còn là một thiếu niên 16 tuổi , cho tới lúc biến thành một người bị phế cả tay chân , hành hạ tới chết , vẫn không thể quên được dáng hình của Y Thẩm khi xưa...