"Phương..Tử"
Giọng nói run rẩy của Chu Vân Nguyệt thốt lên khiến cho lòng ngực của hai kẻ trước mặt cô đang cười nói vui vẻ liền sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
"Vân.n..Nguyệt..t"
Đông Phương Tử lấp bấp gọi tên cô, cậu ta vội buông tay cô gái bên cạnh mình nhanh chân đi về phía cô, Vân Nguyệt lùi về phía sau, đôi mắt ngấn nước không nói thành lời.
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Vân Nguyệt, anh.."
"Tôi hỏi anh hai người bắt đầu từ khi nào!?"
Không thể kìm nén được nữa, Chu Vân Nguyệt hét lớn, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống, những người bên đường cũng bất đầu trầm trồ, nhưng giờ đây cô không còn tâm trí quan tâm đến những ánh mắt dò xét xung quanh cô nữa, vì trái tim cô bây giờ đây, đã đau đến tận cùng rồi..
Nhìn Chu Vân Nguyệt khóc trước mặt mình, Đông Phương Tử định tiến tới ôm cô vào lòng nhưng lại không thể, vì sự hèn nhát trong con người cậu không cho phép, cậu xiết chặt lòng bàn tay, từ từ trả lời: "khoảng một tháng".
Chu Vân Nguyệt dường gục ngã xuống con đường lớn, cô cảm thấy lòng ngực mình khó thở, cô cảm thấy trái tim cô đang vỡ ra từng thành mảnh vụn, đau quá, cơ thể cô chỗ nào cũng đau..
"Vân Nguyệt, xin lỗi em, anh xin lỗi em".
Cô ngước lên nhìn trời bầu trời rộng lớn, bầu trời hôm nay thật âm u, mây đen cũng nhiều, gió bắt đầu nỗi lên khiến cho không khí bây giờ đã lạnh nay còn lạnh hơn.
"Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào người tôi".
Chu Vân Nguyệt thẳng thừng gạt tay Đông Phương Tử khi cô định chống tay đứng lên, cô đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hai kẻ trước mặt mình, cất giọng nói nhẹ tênh:
"Đông Phương Tử, chúng ta, chia tay đi"
"Không được! Vân Nguyệt, anh xin lỗi, do anh nhất thời hồ đồ, anh.."
"Phương Tử, năm năm yêu anh, tôi một lòng một dạ chịu khổ cùng anh, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ buông tay anh, nhưng hôm nay anh nhìn xem, năm năm, năm năm của chúng ta, anh trả lại cho tôi một hạnh phúc chua chát này. Đông Phương Tử, lòng dạ của anh bị diều hâu tha đi rồi phải không?!!".
"Vân Nguyệt, em cứ đánh anh đi, đánh đến khi nào em không còn giận nữa, chúng ta đừng chia tay, em tha thứ cho anh lần này, có được không?"
"Tha thứ? Đông Phương Tử, anh nghe cho rõ đây, cho dù một năm, một trăm năm hay một triệu năm, thậm chí là một vạn năm đi chăng nữa, tôi tuyệt đối cũng không tha thứ cho anh. Nếu giới này tồn tại Quỷ Hỉ Tang, tôi thật sự muốn họ bắt anh đi. Đánh anh, chỉ bẩn tay tôi".
Đông Phương Tử lặng người, cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi vì cậu biết dù có nói, cô cũng không nghe lọt tai.
Chu Vân Nguyệt bỏ lại Đông Phương Tử đang thẫn thờ tựa như chết lặng, cô một mạch ngoảnh mặt bước đi. Đi được vài bước lớn thì đôi chân cô dừng bước, Chu Vân Nguyệt mang dáng vẻ bình thản nhưng lòng lại đau đớn đối diện với cô gái đã khiến cho Đông Phương Tử đành lòng từ bỏ đi đoạn tình cảm năm năm trời giữa cô và cậu ta.
Một người cô dùng cả sinh mạng để yêu, còn một người cô dùng cả tấm lòng để đối đãi, nhưng đến cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ là những tổn thương đau đến thấu trời.
Đứng trước mặt Vân Nguyệt, Thẩm Mộng Dung xấu hổ né tránh ánh mắt lạnh lùng nhưng lại hững hờ của cô, Chu Vân Nguyệt tự chế giễu mình, hóa ra khi thật lòng thật dạ thì sẽ có kết quả như thế này!
"Thẩm Mộng Dung, nếu cô đã thích bạn trai tôi như thế, chỉ cần cô nói, tôi có thể nhường anh ta lại cho cô mà, hà cớ gì ở trước mặt tôi cô tỏ ra thánh thiện làm gì, cô không mệt sao?"
"Chị..chị Vân Nguyệt, em xin lỗi, em thật..sự..thật sự.. thích anh Phương Tử, em.."
Nhìn vào đôi mắt rươm rướm nước mắt và gương mặt tỏ ra vô tội của Thẩm Mộng Dung, Chu Vân Nguyệt chỉ muốn bóp chết ả ta ngay lập tức, cô nửa cười nửa không từ tốn nói:
"Được rồi, trong hai người cũng đẹp đôi đấy chứ!"
Chu Vân Nguyệt nhìn lên bầu trời quan sát, hít một hơi sâu, cô đi lại ghé vào tai Thẩm Mộng Dung nói khẽ:
"Trời sắp mưa rồi, đôi cẩu nam nữ các người đứng đây, coi chừng bị trời đánh đấy!".
Chu Vân Nguyệt để lại nụ cười khinh bỉ rồi rời đi, bỏ lại hai con người đang khốn khổ đấu tranh với cảm xúc của mình.
Ngày hôm nay cứ tưởng rằng sẽ là một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, nhưng lại không thể ngờ hôm nay vào một buổi chiều âm u ở Trùng Khánh, cơn mưa đầu mùa bỗng chốc đổ ào xuống cả thành phố rộng lớn. Có những người họ đã nhanh chân tránh được cơn mưa nặng hạt, nhưng cũng có những người không kịp tìm chỗ trú đều bị ướt sũng.
Nhưng đâu đó lại có người thẫn thờ đi dưới mưa không ô, cứ thế từng bước từng bước đi về phía trước, mặc kệ những ánh mắt tò mò và những lời xầm xì trong mưa.
Từ phía xa, dáng vẻ của người con trai hối hả cầm ô chạy về phía cô gái, khuôn mặt của anh ta có một chút gì đó mệt mỏi nhưng lại vô cùng điển trai, dáng vóc cao lớn, tựa như có thể che chở ai đó, anh ta cất giọng gọi tên cô.
"Vân Nguyệt, về thôi".
Giọng nói trầm ấm thốt lên vừa đủ nghe khiến cho bước chân của Vân Nguyệt dừng bước, cô từ từ xoay người đối diện người con trai đang ở trước mặt, bỗng dưng hai dòng nước mắt nóng hổi trực trào trên gò má xanh xao của cô, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vân Nguyệt đã nhanh tay gạt đi nước mắt, cất giọng nói: "Anh ra đây để xem em đáng thương như nào sao?"
"Không, Vân Nguyệt, trời đang mưa lớn, em về nhà trước đi, được không?"
"Cảnh Liêm, nói em nghe, anh biết chuyện Đông Phương Tử với Thẩm Mộng Dung từ lúc nào vậy?"
Người con trai tên Cảnh Liêm nghiêng trọn chiếc ô về phía cô, mặc cho cơn mưa xối xả đổ ào xuống người mình, Cảnh Liêm thở dài một hơi trả lời cô.
"Anh cũng chỉ mới biết trước em một tí thôi, anh không nói với em là sợ em đau lòng..".
Cảnh Liêm chỉ vừa vặn nói hết câu thì trên mặt anh đã ửng đỏ, cái tát của Vân Nguyệt là chứa đầy sự tức giận và chua xót trong lòng cô bây giờ.
"Sợ em đau lòng? Anh sợ em đau lòng nên từng ngày anh phải cất công giấu giếm chuyện người bạn tốt của anh lén lút lừa dối em. Sợ em đau lòng nên anh mặc kệ em mỗi ngày đối xử với người cướp bạn trai của mình giống như người thân, Phan Cảnh Liêm, anh xem tôi là con rối của các người sao?".
"Không, Vân Nguyệt, anh.."
"Anh im đi! Phan Cảnh Liêm, Chu Vân Nguyệt tôi yêu sai người, ngay cả nhìn người Chu Vân Nguyệt tôi cũng nhìn sai".
Vân Nguyệt nhìn Cảnh Liêm bằng đôi mắt đỏ hoe, cô cười nhạt đẩy chiếc ô trả lại cho anh, yếu ớt nói: "Có lẽ, tôi không có phước phần nhận được bất cứ hạnh phúc nào ở trên đời này. Người thật lòng sẽ gặp kẻ dối gian, quả thật không sai".
Vân Nguyệt ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại Cảnh Liêm ở phía sau với cơn mưa mỗi lúc lớn dần. Anh nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Vân Nguyệt mà lòng đầy chua xót.
"Vân Nguyệt, xin lỗi".