MỘT TÁC PHẨM CỦA "𝐿𝑈𝑁𝐴'𝑆 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐼𝐸𝑆"
Athlyn vốn có một gia đình hạnh phúc như bao nhà nhưng chỉ vì một lần tò mò mà cô đã đạp vào phanh xe hơi khiến chiếc xe lăn xuống núi và vỡ vụn, tất cả những thứ bên trong cũng vỡ nát và cả gia đình cô cũng vậy... Thậm chí không thể nhận diện được khuôn mặt. Chiếc xe của gia đình cô được người qua đường phát hiện và gọi cấp cứu nhanh chóng, cô và gia đình đều được đưa vào bệnh viện và điều trị nhưng chỉ có Athlyn là người thức dậy đầu tiên cũng là người cuối cùng trong gia đình, 3 thành viên trong gia đình cô đều đã qua đời do đã mất oxy từ khi chiếc xe đang lăn xuống núi, còn cô em gái chỉ mới 3 tuổi của Athlyn cũng vì cái cửa xe mà mất một cánh tay và không qua khỏi. Athlyn không hề biết về việc này và vẫn liên tục hỏi về gia đình mình.
-Athlyn:"bố mẹ và em cháu đâu ạ?"
-Cô y tá:"họ đã có việc rất bận ở Paris rồi và không thể mang cháu đi, còn em cháu thì đã được dì cháu chăm hộ! Cháu biết Paris mà đúng chứ?"
-Athlyn:"cháu có biết ạ! Cháu đã từng đi với bố mẹ và em rồi nơi đó rất mát và đẹp tuyệt vời luôn!"
-Cô y tá:*cười khúc khích* "nó thật sự rất đẹp phải không? Cô chưa từng đi bao giờ!"
-Athlyn:"vậy cháu sẽ rất sẵn lòng kể cho cô!"
-Cô y tá:"được rồi bé yêu, cô sẽ luôn ở đây và lắng nghe!".
10 NĂM SAU
Athlyn hiện tại đang học tại một trường trung học cấp cao dành cho học sinh giỏi và tài năng nhất thành phố, cô cũng quen được nhiều người bạn tốt tính và dễ mến hơn, còn về gia đình cô thì sau chừng đấy năm thì cô vẫn ngày nhớ ngày quên về gia đình mình, mỗi khi về nhà cô đều tự hỏi "liệu gia đình mình có bay ra vũ trụ như đã nói hồi nhỏ không nhỉ?" dù cô rất thông minh và đã sắp 18 nhưng cô vẫn giữ cái tư tưởng trẻ con đó và cô chưa bao giờ nói về nó trước mặt bạn bè. Cô về nhà sau tan học và đã hẹn hội bạn của cô đến nhà chơi vào lúc 7 giờ tối.
-Athlyn:"*nhìn lên bầu trời* này gia đình ơi? Nếu đang ở trên thám hiểm dải ngân Hà thì hãy dành ít thời gian kể về bạn bè con nhé?"
-Bầu trời:"*im ru*"
-Athlyn:"chắc đó là có nhỉ?, thôi vào kêu chuyện nhé! Con có 5 người bạn đó là: Yenda! Cậu ấy là nữ và là người Nga đấy!, Nelly! Cũng là nữ nhưng là người Anh giống chúng ta!, Narissa, Ophelia và Catherine! Các cậu ấy đều sống ở nước Anh và rất tốt bụng cả thân thiện nữa! Nếu bố mẹ có ở đây sẽ thấy bọn con thân thiết như thế nào nhưng con sẽ để bố mẹ tiếp tục thám hiểm. Đúng rồi! Các bạn con đến rồi tạm biệt bố mẹ nhé! *chạy vào nhà và đóng cửa lại*".
Athlyn đã hẹn hội bạn của cô vào nhà chơi vào lúc 7 giờ 00 tối và họ đã đến trễ chỉ 1 phút.
-Athlyn:"*giỡn cợt* này các cậu trễ đấy!"
-Yenda:"Мы опоздали всего на одну минуту!"(tiếng Nga)
-Athlyn:"*xịt keo rồi ngơ ngác nhìn Catherine*"(do cô bạn có du học ở Nga)
-Catherine:"*thở dài* cậu ấy nói là bọn tớ chỉ trễ một phút! Cậu có thể nói tiếng Anh mà Yenda!"
-Yenda:"tớ có thể nhưng không nhiều..."
-Athlyn:"được rồi tớ hiểu mà! *thì thầm* chắc vậy..."
-Ophelia:"*vỗ tay tạo sự chú ý* được rồi, chúng ta ở đây để chơi mà nhỉ?"
-Athlyn:"đúng vậy! đúng rồi nhỉ! Các cậu có gì?"
-Narissa:"à đúng rồi! Bố tớ có gửi cho tớ một chiếc hộp gỗ khá kì là và... Đẹp nữa! Bố tớ bảo là bố tớ tìm thấy trong lúc đang đi vượt suối! Theo tớ đọc được trong sách thì chiếc hộp này có công dụng là ban điều ước đấy! Nhưng luật khá lạ... Ví dụ nhé! Nếu cậu muốn j đó thì cứ nói: "nếu như..." Ví dụ là nếu như ai đó hoặc thứ gì đó hồi sinh nhưng tớ nghĩ cái này khá kì dị, hoặc nếu như đống bắp rang bơ đó đầy lại thì đống đó sẽ trở về như cũ!
-Cả hội: "woahhh..."
Nhưng nếu họ không biết thì đã có một bóng đen đứng sau cửa kính nhìn thấy và nghe thấy tất cả mọi thứ. Có thể nó muốn chiếc hộp đó...
-Narissa:"có cô nàng nào muốn thử không nhỉiii?"
-Nelly:"tớ trước tớ trước!"
-Narissa:"của cậu đây! *đưa chiếc hộp cho Nelly* hình như cậu phải mở nó ra..."
-Nelly:"*mở chiếc hộp* gì đây...? *bên trong chiếc hộp là một mặt gương* giờ tớ đọc câu thần chú à?"
-Cả hội:*tụm lại và gật đầu hồi hộp*
-Nelly:"để tớ nghĩ... À đúng rồi! Tớ có làm rơi chiếc nhẫn của mình sáng nay do vụng về! *nhìn xuống mặt gương* nếu như lúc đó tôi không làm mất chiếc nhẫn..."
Bất ngờ trong gương... Một đầu của chiếc nhẫn trồi lên, Nelly lấy nó ra và đeo lên như bình thường và hoảng hốt vui vẻ xoay xuống khoe với hội bạn.
-Nelly:"nó thành công nayd các cậu ơi! được này! *khoe nó cho mọi người*
-Cả hội:"ôi trời... Không phải hàng giả!"
-Yenda:"tớ muốn thử!!"
-Nelly:*đưa chiếc hộp cho Yenda rồi nằm xuống giường ôm chiếc nhẫn*
-Yenda:"sáng này tớ làm mất ví tiền... Nếu như lúc đó tôi vẫn giữ ví tiền trong túi..."
Lại một lần nữa, mặt gương phản chiếu lên một ví tiền Hello Kitty chứa cả nghìn đô bên trong và không thiếu một đô...
-Yenda:"các cậu ơi tớ ngất mất nó đây rồi!!*giơ cao ví tiền*"
-Cả hội:"QUÁN MỲ VEN ĐƯỜNG!!!"
Và thế là cả hội cùng nhau rời khỏi nhà và đi bộ ra đường giao thông và đi sang đường để đến với quán "Mỳ ven đường". Cả hội tranh nhau gọi món và đều chơi các trò chơi thú vị như UNO, nối từ hoặc đố theo chủ đề tự chọn,v..v... Sau một bữa thịnh soạn, cả 6 no nê và thậm chí khômg đi nỗi một bước chân.
-Athlyn:"*rên rỉ* ôi tớ no quá rồi..."
-Ophelia:"tớ chết mất..."
-Yenda:"vẫn còn vài trăm đô đây..."
-Cả hội:"đừng!"
-Yenda:"*cười không nổi* tớ đâu định gọi thêm... Haha..."
Thế là cả 6 ra khỏi quán rồi đường ai nấy về, do nhà của 5 người còn lại khá gần đây nên có thể tự đi bộ về còn Athlyn thì nó sẽ là một trở ngại. Trong lúc về nhà, Athlyn chỉ có một mình và chiếc điện thoại, cô không sợ ma quỷ nhưng cô vẫn tin vào tâm linh. Một hồi đi cô nhìn thấy một bóng đen cao và ốm đang đứng nhìn mình chỉ cách có 400m, cô tự tin hét lên.
-Athlyn:"xin chào?! Tối rồi đấy về đi! Nhà tôi không có gì để cướp đâu!"
Dù cô có hét cỡ nào thì bóng đen đó vẫn không có một cử chỉ gì, chỉ đứng đó như một bức tượng, nhưng cô đã thấy nó thở chắc chắn đó không phải là tượng. Cô nhanh chóng lấy điện thoại và mở đèn flash lên để chiếu vào bóng đen đó, ngay lập tức cô chỉ vừa kịp xoay điện thoại vào nó thì nó đã biến mất không tiếng động, nhưng cô cũng giật mình một ít.
-Athlyn:"*nhún vai* nhanh thật đấy."
Athlyn nhanh chóng vào nhà khóa cửa lại và cũng khóa chốt hết cửa sổ để chắc chắn rằng không có kẻ điên nào sẽ xâm nhập vào nhà cô. Cô nằm thoải mái trên giường và bật đèn phòng, cô lại nhìn thấy chiếc hộp ước của Narissa trên bàn, có lẽ cô ấy đã để quên nó, Athlyn vẫn như hồi nhỏ có tính tò mò cao nên cô đã không ngần ngại mở chiếc hộp đó ra và nhìn vào mặt gương suy nghĩ một hồi thì nhớ ra kẻ màu đen hồi nãy.
-Athlyn:"*nhanh chóng nói* nếu như tôi chưa từng gặp gã màu đen đó!"
Ngày khi cô ước bên ngoài bổng có tiếng cây đổ do các chú tiều phu đang làm việc và kêu xoay mặt lại về hướng mặt gương, ngay sau đó một dáng người cao, đen và ốm nở một nụ cười rộng đến mang tai nhìn cô với ánh mắt không hồn của hắn, cô hoảng hồn và ném chiếc hộp vào hắn nhưng khi cô xoay mặt ra sau thì không có ai ngoài chiếc hộp đang nằm dưới sàn.
-Athlyn:"*ở yên trên giường và run rẩy* lẽ ra hắn phải biến mất chứ... Mình phải phá hủy thứ đó!"
Athlyn tức giận cầm chiếc hộp lên và đập mạnh nó xuống sàn nhưng chiếc hộp không hề có một vết xước, cô dùng một cây búa để đập vỡ mặt gương nhưng dù cô có đập đến mức nào thì mặt gương vẫn như cũ, không một vết trầy xước. Cô thắc mắc tìm quyển sách nói về chiếc hộp này và sau khi lật cả ngàn trang thì mới thấy được công dụng và cách để phá hủy chiếc hộp này, cô khá bất ngờ khi chỉ cần ước những thứ không nằm trong danh sách cho phép của chiếc hộp, đó là: "gọi người ĐANG SỐNG về chỗ mình, họ có thể gặp chúng ta nhưng chỉ ở một thời gian nhất định nhưng chiếc hộp này sẽ đi quá giới hạn nếu gọi quá 2 lần".
-Athlyn:"dễ ấy mà! Nếu như bố(1 lần gọi) và mẹ(lần gọi thứ 2) đừng thám hiểm nữa và về với con..."
Ngay lập tức không có một ai về cả và cỗ máy cũng không nhúc nhích gì, mặt gương cũng đứng hình. Cô thắc mắc cầm chiếc hộp lên và nhìn vào mặt gương, 2 khuôn mặt ở hai bên vai cô trong mặt gương cũng là khuôn mặt của bố và mẹ cô, trông mặt họ gầy gò, xanh tái và hơn hết vẫn giữ nụ cười đó...giống gã đó... Athlyn hoảng sợ và ném chiếc hộp đi, khóc và đọc lại cách phá hủy lần nữa và quên rằng cô đã không đọc dòng phụ của cách phá hủy, dòng phụ đó ghi:"nếu người đó không xuất hiện, có thể người đó đã ch.ết từ lâu...". Athlyn không thể tin rằng gia đình của mình đã qua đời và mình vẫn không biết điều đó. Cô khóc và ôm đầu gối trên giường.
-Athlyn:"ước gì các cậu ở đây..."
Bỗng mặt gương phát sáng và bàn tay của Yenda xuất hiện cho cô nắm vào để dẫn cô vào trong gương, đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Athlyn ngồi dậy và nắm lấy tay Yenda từ trong gương, Yenda từ từ lôi Athlyn xuống dưới mặt gương và xuất hiện tại nhà cũ của Athlyn nơi mà hội bạn của cô và gia đình cô đều có mặt đầy đủ tại phòng khách và chào đón cô về nhà, cô vui mừng ôm chầm lấy mọi người.
Đâu đó bên ngoài mặt gương, một bóng đen cao và ốm ấy đứng trong phòng cô, vươn cánh tay dài ra và lấy chiếc hộp trên giường cô, nhẹ nhàng đóng lại và nở nụ cười quỷ dị ấy lần nữa.
DNE END DNE