Năm 17t tôi có mối tình thanh xuân đầu tiên với độ tuổi khi ấy những ảo tưởng mơ mộng về một tình yêu như tiểu thuyết không quá lạ với các thiếu nữ lúc ấy. Và tôi cũng thế. Tôi từng nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai cao ráo, đẹp trai, học giỏi... Nhưng trớ trêu thay tôi lại dính phải lưới tình của một cậu học sinh cá biệt của lớp.
Nói sơ về chàng trai ấy cậu ta có đủ những tiêu chí tôi nêu trên trừ điểm học giỏi. Thành tích thì cứ lênh đênh lúc cao lúc thấp khiến gv trong trường phải bất lực với cậu trai ấy.
Tôi và cậu ấy yêu nhau khi cả hai ngồi cùng bàn. Sau khoảng thời gian tìm hiểu tôi mới biết ngoài cao ráo, đẹp trai anh người yêu của tôi còn có tính ga lăng và biết chiều chuộng người yêu.
Có người thường hỏi tôi anh ấy tốt không? Câu trả lời luôn là có!
Họ lại hỏi tốt sao lại cũ? Vì tôi cảm thấy rất khó chịu với ánh mắt và lời nói của người xung quanh. Tình yêu là của hai người nhưng với tình yêu mà luôn bị so sánh thì tôi quả thật không chịu được. Anh tài giỏi còn tôi thì chỉ tàm tạm. Luôn bị đem lên bàn cân so sánh thật mệt mỏi.
Khi còn yêu nhau anh ấy từng đưa tôi đi tiêm vacxin ngừng HIV đã tiêm đc 2 mũi còn mũi cuối vì đã chia tay, tôi cũng không muốn phiền anh nên đã tự đi một mình. Lúc đang ngồi chờ đến số hình dáng cao ráo kia lại chạy đến đưa tôi một ly nước và trên tay còn cầm túi giữ ấm món đồ anh thường đem theo khi cùng tôi đi tiêm phòng. Tôi hỏi anh sao lại đến đây thì anh bảo tiêm phòng đau lắm và sẽ bất tiện khi đi một mình nên anh đến cùng tôi. Dù có là gì thì người đăng ký tiêm phòng cho tôi vẫn là anh nên anh đến sẵn ký tên khỏi cần tôi phải khó khăn giải thích với các cô y tá.
Trái tim thiếu nữ lại rung động anh vẫn như lúc yêu nhau quan tâm chăm sóc tôi.