Năm ấy,tôi 14 tuổi lứa tuổi luôn mơ mộng về một tình yêu tràng ngập màu hồng và tôi cũng vậy. Tôi thích thầm anh 4 năm, nhưng lúc ấy tôi là người khá trầm tính ,trên hết tôi là lớp phó học tập, và mẹ tôi cũng là gvch của lớp tôi. Đời nào mà bà ấy cho tôi yêu đương. Vì thế tôi luôn tỏ ra không quan tâm anh. Nhưng thực tế thì ngày nào đi học tôi cũng luôn nhìn lén anh. Và cũng không ít lần cả hai chạm mắt nhau. Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi thấy anh bên cạnh người con gái khác. Nhưng tôi làm gì có quyền để can thiệp vào cơ chứ, vì tôi cũng là gì của anh đâu. Một ngày, anh bỗng hỏi tôi con gái thích gì, nên tặng gì cho con gái. Lúc ấy, tôi chỉ ngây thơ nghĩ nhà anh có em gái và tận tình gợi ý cho anh một số thứ con gái thích như :váy,trang sức,hoa,...Ngày hôm sau, anh đưa điện thoại cho tôi xem một mẫu váy. Tôi phải nói là nó thực sự rất đẹp,và thầm nghĩ chắc chắn em gái của anh chắc hẳn sẽ rất thích. Cho đến một ngày khi đang đi mua sách, tôi thấy một bóng dáng quen thuột đang ôm ấp một cô gái dù không thấy rõ mặt, nhưng tôi chắc chắn là cô ấy rất xinh. Lúc đó, tôi vẫn giữ chấp niệm đó là em gái của anh. Cho đến khi anh cuối xuống hôn khẽ vào môi cô gái ấy. Tôi như chết lặng ,đứng im như pho tượng, nhìn lại thì mới thấy chiếc váy lung linh cô đang mặc y như chiếc váy mà anh đã cho tôi xem . Thâm tâm tôi đã hiểu thật rồi , nhưng lòng thì vẫn mù quáng thuyết phục chính mình rằng quan hệ của hai người không phải như vậy . Khóe mắt tôi cay cay, vội vàng chạy về nhà. Vì tôi không chắc nếu ở đó thêm thì tôi có chịu nổi không hay là sẽ òa khóc ở đó mất. Về nha, tôi vội chạy vào phòng đóng sầm cửa lại , vì tôi sợ gương mặt ướt đẫm vì nước mắt sẽ bị ba mẹ nhìn thấy. Tối đấy, tôi thức trắng đêm nên sáng đi học thì mắt bị sưng đỏ. Anh lại quan tâm và hỏi han tôi . Một lúc sau thì anh mới rạng rỡ nói lời cảm ơn ,rồi còn nói bạn gái của anh ấy rất thích món quà đó nữa . Tôi nghe vậy thì dòng nước mắt tôi cố gắng nhịn từ đầu tới giờ đều bất giác chảy ra . Tôi lo anh thấy nhưng ngước mặt lên thì thấy anh đã đi từ lâu. Tôi bỗng nhân ra tình cảm bao lâu của tôi thật nực cười. Thì ra yêu thầm cũng chỉ là yêu thầm thôi.