MỘT TÁC PHẨM CỦA "𝐿𝑈𝑁𝐴'𝑆 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐼𝐸𝑆"
(CÂU CHUYỆN VÀ TÊN CỦA CÁC NHÂN VẬT ĐỀU LÀ HƯ CẤU!)
Nyx Forzen là một thiếu nữ đã 46 tuổi đời nhưng cô hiện tại vẫn tươi trẻ sống tốt như ngày nào nhưng cô lại mắc một căng bệnh loạn sắc làm cho cô nhiều lúc nhìn thấy màu này lại chuyển sang các màu cô không mong muốn. Cô sống cùng chồng là ông Marsile Mourino hiện tại đã 50 tuổi và đang làm việc tại một công ty hạt giống cây trồng xanh, ông thường xuyên đem những hạt giống của các loài hoa yêu thích về cho bà Nyx để sân sau có một không gian mát mẻ và trong xanh hơn, Nyx cũng rất yêu thương chồng mình và luôn chuẩn bị đồ ăn trước khi ông về, những điều họ làm cho nhau đã giúp mối tình 30 năm này bền vững một cách đáng ngạc nhiên mà chừng ấy năm họ lại không có một lần cãi vã hay trách móc ai bao giờ, hàng xóm và người quen cũng khá bất ngờ và mừng cho họ vì giữ được mối tình lâu như vậy. Nhưng điều kì lạ là 30 năm yêu nhau thì họ chưa từng có ý định sinh một đứa trẻ và người thân cũng khuyên nhủ rằng nên sinh một đứa trẻ cho nhà thêm vui và cứ để chúng nó kết bạn với bọn trẻ nhà họ. Nyx và Marsile chưa từng nghĩ đến việc này, họ biết sẽ có rắc rối và cũng sẽ có niềm vui nếu sinh ra một đứa trẻ nhưng có nhiều lúc họ lại phân vân có nên hay không, Marsile luôn chủ động hỏi trước xem Nyx có đồng ý làm chuyện "đó" không nhưng ngàn lần Nyx vẫn không chịu vì sợ sẽ mất dáng khi mang thai, Marsile cũng không bận tâm và nghĩ quẩn có thể khi khác cô ấy sẽ chấp nhận với điều này thôi và...không hẳn là vậy...
27-5-2024
-Marsile:"*la làng trên xe* Nyx yêu dấu anh đi làm nhé! Anh sẽ mang cẩm tú cầu về cho em!"
-Nyx:"*la làng trong nhà* chúc anh đi làm tốt nhé! Và em cần cẩm tú cầu xanh đổi lại em sẽ nấu cho anh món thịt cay!*hôn gió*"
-Marsile:"đồng ý nhé!*nháy mắt và đi mất*
-Luna:"lúc nào sáng sớm hai vợ chồng nhà bà không bao giờ để tôi ngủ nhỉ?*thở dài*"
-Nyx:"làm quen đi sẽ ổn thôi!"
Thế là bà Luna đóng cửa ngủ tiếp còn bà Nyx thì chạy vào nhà lấy bình tưới và chạy ra sau vườn để tưới các cây hoa cây hoa còn chưa ra lá của cô, trong lúc tưới cây cô nghe thấy tiếng sóc đâu đó trong vườn.
-Nyx:"này ta đã nói bao nhiêu lần rồi đừng vào đây lấy hạt dẻ nữa ta đã hết sạch rồi!"
Bà Nyx đi xung quanh khu vườn và tìm thấy chú sóc.
-Nyx:"có vẻ nhìn ngươi khá khát nước nhỉ? Đây!*đổ một ít nước từ bình tưới vào miệng chú sóc, chú sóc uống xong thì chạy mất đâu đó trong rừng* ngươi thậm chí không cảm ơn!"
Sau khi cho chú sóc uống xong thì nước của cô cũng hết nên cô quyết định vào nhà lấy nước tiếp, cô bước ra ngoài và tiếp túc tưới cây nhưng khi một vài giọt nước rơi xuống thì Nyx nhìn thấy đó không phải là nước mà là một thứ chất lỏng màu đỏ, cô hoảng hốt mở nắp bình tưới nhưng bên trong lại là nước sạch tinh khiết, cô khá thắc mắc và liếc nhìn lại các bông hoa của cô, những gì trên bông hoa chỉ là các giọt nước bình thường bên trong bình tưới, cô nghĩ chắc đó chỉ là ảo giác thôi và cô đi vào trong nhà, đặt bình tưới lên bàn và lấy một liều thuốc ra uống, ngay khi thuốc đang thấm vô thì ông Marsile bất ngờ về nhà.
-Marsile:"anh về rồi đây! Hôm nay họ có việc gì đó nên mọi người trong công ty đều được về nhà sớm, anh cũng mang cẩm tú cầu xanh về đây!*giơ chùm hoa lên*"
Dù tay ông Marsile cầm là ẩm tú cầu xanh nhưng do thuốc của bà Nyx chưa thấm nên cô vẫn còn thấy nó màu đó, cô ngơ ngác hỏi.
-Nyx:"đây là cẩm tú cầu đỏ mà?"
Marsile cũng đứng hình một lát rồi nhìn xuống chùm cẩm tú cầu, rõ ràng nó là màu xanh.
-Marsile:"đây là tú cầu xanh mà em bảo mà Nyx? Tú cầu đỏ khá hiếm đấy và chỉ có chức cao trong công ty mới có hạt giống loài đó"
Thuốc của Nyx hiện tại đã thấm hoàn toàn vào mắt nên cô chớp mắt mới thấy được màu sắc thật sự của nó là màu xanh biển, cô đã hiểu nhầm Marsile.
-Nyx:"đúng rồi... Màu xanh biển... Xin lỗi nhé em chỉ vừa mới ngủ dậy và... Chưa rửa mặt!*nói xong thì nhanh chóng xoay sang vòi nước rửa mặt*"
-Marsile:"tốt! Vậy chúng ta nên đặt nó ở đâu đây?"
-Nyx:"sau vườn, cái chỗ có bảng ghi khu vực cẩm tú cầu ấy"
-Marsile:"được rồi!*cầm chùm cẩm tú cầu và đi ra sau vườn*"
Điều kì lạ là chú sóc mà Nyx cho uống nước vừa nãy đã nằm ch.ết khô ngay trong vườn cẩm tú cầu, Marsile thắc mắc hỏi Nyx đang trong nhà.
-Marsile:"Nyx? Em yêu? Đây không phải là chú sóc mà em hay cho uống nước mỗi ngày sao?"
Bà Nyx vội quay sang và đi ra sau vườn, ngồi xổm xuống bên Marsile và nhìn vào chú sóc đang nằm dưới đất.
-Nyx:"có chuyện gì xảy ra vậy...?*cô run rẩy dùng hai tay nhấc chú sóc đã ch.ết khô lên* sao lại như vậy? Em chỉ vừa gặp nó cách đây 10 phút trước!"
-Marsile:"ờ... Anh cũng không biết nữa anh chỉ vừa ra đây"
Nyx:"sao lại như vậy nhỉ...? Sao nó còn có thể chết khô khi nhiệt độ hiện tại chưa đủ để làm sôi nước?"
Nyx suy nghĩ một hồi lại nghĩ đến việc lúc cô cho chú sóc uống nước từ bình tưới của mình, cô nghĩ có thể nước có gì đó nên mới khiến chú sóc như vậy nhưng cô nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ điên rồ đó và cho rằng chú sóc chỉ vì ở trong nhiệt độ cao mà ch.ết khô thôi.
-Marsile:"thôi được rồi, chúng ta có nên để chú sóc ở đâu không em yêu?"
-Nyx:"hãy chôn chú sóc dưới gốc cây kia đi"
-Marsile:"*thở dài và mang chú sóc, chôn dưới gốc cây*"
Nyx cũng đứng nhìn một hồi lại đi vào nhà và nhìn cái bình tưới rất bình thường của mình nhưng cô lại vẫn có suy nghĩ khá lạ về nó và về việc tại sao chú sóc lại chết khô vô lý như vậy sau khi cô cho nó uống nước từ bình tưới, lúc đầu cô nghĩ bệnh loạn sắc của mình có liên quan đến chú sóc nhưng đó chỉ là bệnh và cô cũng không nghĩ nhiều vì đó là một bệnh dễ bị hiểu nhầm và nguy hiểm về tâm lý nhất mà cô từng gặp nên chắc nước trong hóa thành đỏ như vậy là điều khá bình thường đối với người loạn sắc như cô, cô cũng không nghĩ nhiều và cùng chồng vào phòng ngủ trên tầng và chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy, có một kẻ lạ mặt lẻn vào nhà cô và không đánh cắp một đồ giá trị nào trong nhà cô, hắn chỉ lên phòng cô và chồng cô đang ngủ để bắt cóc ông Marsile để sát hại do có sau khi tan làm tại công ty, Marsile có đánh cắp hai hạt giống của loài hoa hồng linh hồn từ hắn và hắn đến đây chỉ với mục đích lấy lại hạt giống nhưng vì Marsile đã đánh cắp hạt giống của một tên dễ cọc cằng và máu lạnh như hắn thì hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, con sóc của Nyx cũng do hắn ta sát hại bởi axit. Sau khi sát hại ông Marsile, hắn ta giấu x.á.c Marsile trong ống khói và viết một bức thư để lên giường cho Nyx, lá thư viết rằng:"sếp của công ty đã có một phiếu du lịch đến Trung Quốc vào tối nay và anh phải rời đi nên anh xin lỗi nếu anh không thể để em đi cùng. Yêu em, Nyx Forzen!".
Sáng hôm sau, Nyx thức dậy với tâm trạng vui tươi như bình thường nhưng lại không thấy chồng mình đâu mà cô lại thấy một bức thư của Marsile ở trên giường, cô đã đọc nó và cũng không nghĩ gì nhiều, vẫn giữ tâm trạng vui tươi xuống nhà chào hỏi hàng xóm và làm phiền bà Luna xóm bên tiếp. Nyx lấy bình tưới, định lấy nước từ vòi nhưng dừng lại vì thấy vài giọt nước trong veo rơi từ trên ống khói xuống, cô nhanh chóng chạy lại ống khỏi và đặt bình tưới xuống để những giọt nước trong rơi xuống bình tưới.
-Nyx:"như vậy sẽ đỡ tốn nước hơn!"
Nhưng có lẽ Nyx đã quên mất mình đang bị loạn sắc và quên mất mình phải uống thuốc, thực chất những giọt nước trong đó lại là những giọt máu của chồng cô, Marsile.
DNE END DNE