Hôm nay Hàn thiếu gia bị thằng loz nào đó chơi xấu, chuốc thuốc có ý định xâm phạm thân thể hắn, nhưng may sao anh nhờ có hệ thống mà biết Hàn Bách Đạt ở đây mà đến ứng phó kịp.
Khiếp thật, hắn bị chuốc thuốc đến thần hồn điên đảo, chẳng ai nhận ra ai mà bấu vào tám lưng lớn của Lâm Phong nói dăm ba câu khiến người khác không nhịn được mà có suy nghĩ bạy bạ.
Anh nhịn không nổi, vác cái thân thể nhỏ đi về nhà, chốt cửa rồi tự bản thân giải quyết cho tên thiếu gia mưu hèn kế bẩn kia.
Anh thao hắn cả đêm như không biết mệt, nhưng đã thế thì quá bình thường.....hắn là trai tân.
Trai tân thì sao? Đó là không có kinh nghiệm, không kìm chế và không biết làm người ta thấy chút dễ chịu.
Hắn rên la thảm thiết trên từng cú nhấp, sâu trong bụng nhô lên gồ ghề theo hình dạng đó.
Hắn chỉ biết ư ư rên rỉ ngắt quãng, khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ, miệng mấp máy mấy từ không hoàn chỉnh.
Anh làm đau hắn, kể cả bổn hệ thống cũng phải thâm mắt vì hai người, vì hai người ồn nên hệ thống đếch ngủ được mà chỉ biết cam chịu.
Lâm Vũ Tử cùng quản gia Dương và Sở Linh Thiên nhìn ngó ngoài cửa tò mò tại sao phòng lại chốt, riêng tên Long Vương thì có thể nghe thấy mấy âm thanh ám muội mà cũng đỏ mặt tía tai.
________________________________________
Anh thao hắn đến dục tiên dục tử đến tận gần 4h sáng.
Hắn vùi cái thân thể nhỏ của bản thân vào trong lòng anh ngủ giấc say sưa như con mèo nhỏ nịnh nọt chủ nhân làm tâm hồn anh như tan chảy.
Anh hôn nhẹ lên trán hắn rồi cả hai cùng ngủ với nhau~
Hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau giờ là hạnh phúc đến từ sự chân thành.
Tuy biết lần tình cờ này có hơi vô sỉ nhưng cũng là sự mở đầu cho lối đi sau này đến tương lai tươi đẹp cho cả hai.
-"My lover in my heart, I'll never forget him"♡
Author: Bạch Tiêu - Tiểu Gấu