Trở về
Tác giả: jiashuii
Ngôn tình
Kể từ ngày hôm đó thì cũng đã một năm trôi qua, có một điều khiến cho Chu Vân Nguyệt không thể ngờ là cô có thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ về Đông Phương Tử không một chút dằn vặt, không lưu luyến và không bi lụy.
Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, tưởng chừng lúc ấy sẽ chết đi nhưng lại kiên cường hơn tất thảy, hóa ra ông trời đã rủ lòng thương xót một người như cô thì thật may mắn.
Hôm nay là ngày cuối tuần, bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, rất trong lành, tâm trạng của Chu Vân Nguyệt cũng rất tốt, bởi vì hôm nay là ngày cô phải nói lời tạm biệt với công ty mà bao năm qua cô đã bán sống bán chết vì nó và những trận chiến như chó với mèo với bà tổ trưởng họ Lạc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài những người xấu xa ra thì vẫn có người tốt.
Vân Nguyệt đang thu dọn dụng cụ cá nhân của mình thì bất thình lình có một cô gái có đôi mắt to tròn, chạy lại ôm lấy cánh tay cô chớp chớp mắt long lanh, giọng điệu buồn bã hỏi cô.
"Chu Vân Nguyệt, chị có định trở lại đây làm nữa không?"
Vân Nguyệt tỏ vẻ suy nghĩ rồi trả lời chắc nịch: "không-đời-nào".
Nhược Hy hụt hẫng buông tay, cô dựa lưng vào bàn làm việc luyên thuyên với Vân Nguyệt.
"Dù sao Thẩm Mộng Dung cũng đã chuyển qua khu Thành Hình rồi, cũng không gặp mặt cô ta thường xuyên, còn Đông Phương Tử cả năm nay chả thấy đâu, Vân Nguyệt chị suy nghĩ lại đi, không phải được vô công ty của Phan Gia là điều chị muốn sao? khu Thiết Kế không thể thiếu chị".
Phan Gia là một công ty sản xuất giày do Phan Cảnh Liêm một tay gầy dựng, không nhỏ cũng không lớn. Chỉ là một nơi để trải lòng của anh ta, vì lúc nhỏ anh ta thích sưu tầm đủ thể loại giày nên anh ta đã tự hứa với chính mình là khi lớn lên sẽ mở một công ty giày nổi tiếng và nó đã thành sự thật.
Năm đó gặp được Chu Vân Nguyệt, trở thành anh em thân thiết với cô đó được coi là cái duyên, nhưng khi chuyện tình năm năm của cô và Đông Phương Tử vỡ lẽ thì tình thế cũng thay đổi theo.
Đôi tay đang loay hoay dọn dẹp của Vân Nguyệt lập tức dừng lại trên không trung, cô thở hắc nhìn Nhược Hy.
"Nhược Hy, chị thích những đôi giày ở Phan Gia nhưng không có nghĩa chị sẽ thích nó cả đời. Đúng là chị đã từng rất hi vọng mình có thể vào được Phan Gia, tự tay lên những mẫu thiết kế đẹp mắt nhất, nhưng..ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi"
"Chị một mực rời bỏ Phan Gia, anh Cảnh Liêm sẽ buồn lắm đấy!"
"Anh ta là chủ, sẽ không để tâm đến một nhân viên nhỏ bé như chị đâu! Thôi, em đừng dụ dỗ chị nữa, tháng sau chị sẽ đi tìm công việc khác, rồi sẽ báo tin tốt cho em"
"Vâng!"
Vân Nguyệt và Nhược Hy thay nhau nói chuyện trên đời dưới đất, lắm lúc đụng trúng dây cười là cả hai bắt đầu ôm bụng cười giẫy giụa như chốn không người.
"Tuy là ngày làm cuối cùng nhưng vẫn theo quy định của công ty, trong giờ làm mà hai cô dững dưng tụ tập hóng chuyện sao? Quy tắc của công ty hai cô bỏ ở xó xỉnh nào rồi!"
Giọng nói chanh chua đó chính là khắc tinh muôn đời của Chu Vân Nguyệt ở Phan Gia, tổ trưởng Lạc.
Nhược Hy cúi nhẹ đầu cười hề hề rồi nhanh chân chạy vọt về vị trí làm việc của mình, còn Vân Nguyệt tỏ ra chẳng để ý đến tổ trưởng Lạc, thu lại nụ cười, tiếp tục hành trình dọn dẹp của mình.
Thấy Chu Vân Nguyệt không mấy để ý đến lời nói của mình, bà ta hằng học bỏ đi. Nếu như Chu Vân Nguyệt không nghỉ việc thì chắc chắn nãy giờ cô phải tốn hơi với tổ trưởng Lạc mất rồi..
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hết giờ làm, ngày làm cuối cùng tuy không mấy vất vả nhưng lại khiến cho Vân Nguyệt có một chút không nỡ. Dù gì thời gian qua cô cũng đã gắn bó với công ty thật lâu, khi quyết định rời đi quả thật không đành lòng một chút.
"Nếu lưu luyến thì ở lại, em sẽ đi rút đơn thôi việc cho chị". Nhược Hy từ phía sau cô chán nản nói.
Nghe tới rút đơn, Vân Nguyệt liền lấy lại tinh thần, cô cười hề hề trả lời Nhược Hy.
"Không cần! Nhược Hy, ngày mai không có chị ở đây, em đừng để bà la sát ăn hiếp em đấy nhé".
Nhược Hy cười khổ: "em đâu dễ bị bà ấy đè đầu cưỡi cổ chứ, nhưng cũng phải nhìn vào hoàn cảnh thế nào, nếu em trở tay không kịp em sẽ đi tìm chị"
"Được, chị chờ em".
Nhược Hy lấy từ trong túi xách ra một chiếc thiệp màu đỏ chìa cho Vân Nguyệt.
"Một tuần nữa là tới tiệc cưới của anh Tử Ngôn, chị có đến không?"
"Chị sẽ đến, nhưng sẽ hơi trễ"
"Chị cố tình đến trễ là tránh mặt Đông Phương Tử sao?"
"Cũng không hắn là vậy, chỉ là chị không muốn chạm mặt anh ta thôi"
"Vân Nguyệt, có khác gì nhau sao?"
"Thì không khác gì mấy hìhì!"
Vân Nguyệt và Nhược Hy sau khi tán dóc một vài chuyện rồi cũng tạm biệt nhau, cả hai nhà ai nấy về.
Và thật hạnh phúc biết bao khi ngày mai Vân Nguyệt không cần phải thức sớm đến công ty như mọi ngày nên trên đường về nhà cô đã ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt để chuẩn bị chiến đấu với những bộ phim ngôn tình trên Tivi mà cô đã bỏ lỡ từ rất lâu.
Vân Nguyệt hí hửng đi vào siêu thị, một tay cô đẩy xe hàng còn một tay cô chọn tới chọn lui mấy món mà cô thích. Sau gần nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng trong chiếc xe đẩy hàng đã có đủ những món và những thứ cô cần. Vân Nguyệt chuẩn bị xoay người đi ra quầy tính tiền thì bất chợt cô nhìn thấy hình dáng của ai đó rất quen chỉ cách cô vài bước chân.
Một người con trai với đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc màu nâu hạt dẻ trông thật đẹp mắt, hắn ta có một đôi mắt cười nhưng lại trông có vẻ lạnh lùng và khó gần, nói chung là hắn ta đẹp trai đó, nhưng nếu hắn ta cười lên thì sẽ trông dễ gần hơn..
"Tử Lam!"
Vân Nguyệt gọi tên người đó trong vô thức, có lẽ hắn ta cảm nhận được có ai đó đang nhìn vào mình hắn liền chuyển ánh mắt nhìn về phía Vân Nguyệt.
Đôi mắt hắn từ từ hiện lên ánh cười khi nhìn thấy người trước mặt mình là Vân Nguyệt, nụ cười cũng vì thế mà rạng rỡ hơn.
"Chị Vân Nguyệt!!".
Cả hai nhanh chóng tiến lại gần, vui vẻ chào hỏi nhau.
"Vân Nguyệt, đã lâu rồi không gặp chị, chị vẫn tốt chứ?"
"Cũng không tệ lắm! Tử Lam, em về Trùng Khánh khi nào vậy? Việt Bân có biết em về không?"
"Em cũng chỉ vừa mới về thôi, vì có một vài thứ cá nhân em cần mua nên em vẫn chưa về nhà, vali em vẫn còn ở trên xe. Việt Bân có gọi, nhưng em không có bắt máy"
"Hửm, sao thế? Thằng nhóc đó, nó cứ trông em suốt thôi"
Tử Lam cười trừ, hắn dịu dàng đưa tay vuốt tóc Vân Nguyệt, nhẹ giọng hỏi lại cô: "thế, Vân Nguyệt có trông em không?"
Bất ngờ nhận được sự dịu dàng nhỏ xíu của Tử Lam, Vân Nguyệt không né tránh, cô vui vẻ trả lời hắn.
"Trông gì chứ, em về là chị vui rồi, chị cứ tưởng là em không về nữa".
"Sao chị lại nghĩ em không về nữa?"
"Việt Bân nói với chị, tập đoàn ở Thâm Quyến của em gặp trục trặc, chắc là sẽ lâu em mới về lại Trùng Khánh hoặc là có thể không về nữa"
"Cái thằng ranh đó, chỉ giỏi bâng quơ. Vân Nguyệt, chị có biết tại sao một năm qua em chôn chân ở Thâm Quyến không?"
Vân Nguyệt lắc đầu, nhìn vẻ mặt tò mò của cô khiến cho Tử Lam cũng bật cười trong lòng, ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của Tử Lam trông cô thật ngố.
"Việt Bân đánh người, mà người cậu ấy đánh lại là con trai của cổ đông tập đoàn nhà em, báo hại em phải ở lại giải quyết hậu quả của cậu ấy. Vì em không muốn họ làm khó Việt Bân, nên mới tống cậu ấy về Trùng Khánh làm việc ở tập đoàn của Mạc Gia".
Hai mắt Vân Nguyệt mở to, cô thật sự không tin vào tai mình, cái thằng em trời đánh của cô, đi tới đâu là họa tới đó, bản chất nóng nảy cả đời này không bỏ được mà.
Khi cô quyết định không để Việt Bân biết chuyện giữa cô và Đông Phương Tử quả thật là một điều đúng đắn. Chỉ nghĩ tới cảnh thằng em trời đánh của cô mà biết Đông Phương Tử phản bội cô thì chắc chắn Đông Phương Tử sẽ không toàn thây.
Vân Nguyệt xấu hổ, cúi đầu với Mạc Tử Lam.
"Tử Lam, chị thay Việt Bân, xin lỗi em".
"Âyy, không phải lỗi của chị, chị không cần phải xin lỗi em. Cho dù Việt Bân có gây ra chuyện tài đình gì, em sẽ không bỏ cậu ấy, vì nếu như mười năm trước không có Việt Bân thì Mạc Tử Lam em đã chết từ lâu rồi".
Nghe Mạc Tử Lam nói chắc chắn như thế, trong lòng cô cũng coi như là trút được gánh nặng.
Giống như lời của Mạc Tử Lam nói, nếu như mười năm trước Chu Việt Bân không nhanh chân chạy lại kéo Mạc Tử Lam ra khỏi chiếc xe hơi thì có lẽ bây giờ hắn cũng không thể đứng ở một vị trí cao như ngày hôm nay. Tự thân vận hành hai tập đoàn lớn ở Thâm Quyến và Trùng Khánh, chưa kể những công ty con ở hai nơi.
Thấy Vân Nguyệt im lặng không nói gì, Tử Lam nhìn xuống xe đẩy của cô, đôi chân mày bỗng chốc cau lại tỏ vẻ không hài lòng với những món cô chọn.
"Vân Nguyệt, chị là con gái, ăn mấy thứ này sẽ bị nỗi mụn đấy, toàn là đồ ăn cay, em nhớ là chị ăn cay không được cơ mà?"
"Hì, tại hôm nay là ngày làm cuối cùng của chị, nên chị muốn tự thưởng cho mình một vài món mình thích vậy á mà, chứ lâu lâu chị mới ăn".
"Ngày làm cuối cùng? Tại sao lại là ngày làm cuối cùng?"
"Vì có một số chuyện, nên chị không muốn làm ở Phan Gia nữa".
"Vậy chị..với Đông Phương Tử, thế nào rồi?"
Nhận được câu hỏi từ hắn, chẳng hiểu sao cô lại trở nên lúng túng. Dù không còn yêu nữa, nhưng khi có người nhắc đến Đông Phương Tử trái tim cô như có thứ gì đó châm chít vào, thật khó chịu.
Vân Nguyệt cười gượng trả lời: "Chị với anh ta..chia tay rồi!"
Mạc Tử Lam im lặng nhìn Chu Vân Nguyệt đang cúi gầm mặt trốn tránh ánh mắt của hắn, hắn khó chịu thở hắc ra một hơi, bất thình hắn nắm lấy tay cô kéo ra khỏi siêu thị, bỏ lại chiếc xe đẩy chứa đầy cả thế giới của cô bơ vơ lạc lõng giữa dòng người.
"Tử Lam, đi đâu thế? Xe chị vẫn còn ở siêu thị"
"Em sẽ gọi người đến lấy xe chị về, bây giờ mới chỉ tám giờ hơn thôi, đi dạo với em một chút đi, rồi về".
Vân Nguyệt định rút tay về nhưng lại bị hắn nắm lại thật chặt, Tử Lam gắt nhẹ giọng: "chuẩn bị qua đường rồi, em sợ, chị phải dắt em qua".
Vân Nguyệt nhớ lại chuyện của mười năm trước, chứng kiến cảnh em trai cô thoát chết, kể cả dáng vẻ sợ hãi đến nỗi khuôn mặt không còn chút máu của Tử Lam, cô liền nắm chặt tay hắn đi trước, rồi cả hai từ từ băng qua con đường tấp nập xe cộ lớn nhỏ. Mạc Tử Lam ở phía sau nhìn cô cười thầm.
Một người nắm tay một người, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng họ thật đẹp đôi, nhưng thật chất họ chỉ là chị em không hơn không kém.
"Tử Lam, em từ Thâm Quyến trở về Trùng Khánh gần hai mươi tiếng đồng hồ, em không mệt sao, còn rủ chị đi dạo làm gì?"
"Ngày mai em sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, chị không cần lo cho em đâu, em biết sức khỏe của mình mà!"
Vân Nguyệt gật gật đầu mỉm cười nhẹ không nói gì thêm, ánh mắt cô nhìn xa xăm.
Cả hai dừng bước tại một chiếc ghế đá ven đường, Mạc Tử Lam tựa lưng ra sau rồi từ từ nghiêng đầu tựa lên vai Vân Nguyệt nhắm mắt hờ.
"Vân Nguyệt, chị còn yêu anh ta không?"