Văn án:
Hạ Minh Nguyệt và Bạch Duy Quang là hai sư đồ, ngoài tình sư đồ, họ còn tình cảm sâu sắc dành cho đối phương. Nhưng một người cố chấp, một lòng muốn người kia thuộc về mình; một người luôn đặt chúng sinh lên hàng đầu, không dám thừa nhận tình cảm của mình. Dẫn đến hai người hiểu lầm lẫn nhau. Từ những hiểu lầm, họ bắt đầu hành hạ, làm tổn thương nhau. Cuối cùng để lỡ mất nhau một kiếp.
“15 năm, ngươi không một lần đến tìm ta? Mặc ta chịu đủ giày vò dưới vực Phong Ma. Haha... Đúng là Sư phụ tốt của ta, không hề làm ta thất vọng tí nào.”
“Hạ Minh Nguyệt, những gì ta phải chịu, ta sẽ trả lại hết cho ngươi.”
...
“Tiểu Bạch, ta xin lỗi. Ta không mong ngươi tha thứ. Chỉ mong, sau khi ta chết, ngươi có thể đưa ta về Thanh Viện không?”
“Không bao giờ, ngươi sẽ không thể chết, ta sẽ không để cho người chết. Ngươi mà chết, ta sẽ cho cả Tam Giới này phải chôn cùng ngươi.”
...
"Hạ Minh Nguyệt, liệu ta đối sử với ngươi tốt hơn, ngươi có chịu ở bên ta, yêu ta, không rời bỏ ta nữa không?”
...
Sống lại lần nữa, hiểu lầm vẫn chưa hóa giải. Họ nghi ngờ, thử lòng lẫn nhau rồi lại để mất nhau lần nữa.
"...Ta thật sự trùng sinh rồi. Vậy nghĩa là hắn vẫn còn sống. Ta còn có thể gặp lại được hắn”
...
“Hạ Minh Nguyệt, ta rất muốn biết, lần này, ngươi sẽ chọn thế nào? Cứu Tam Giới của ngươi, hay... cứu ta.”
...
Lần này, hiểu lầm đã được hóa giải. Hối hận, tự trách, đau khổ cũng đã âm dương cách biệt.
“Đúng vậy, đều tại ta. Tại sao... hực... hết lần này đến lần khác, người chết luôn là hắn. Hic...Mà lại không phải ta? Tại sao...?”
...
May mắn, họ còn có thể quay lại bên nhau. Nhưng phải trải qua bảy đời, bảy kiếp cùng nhau. Bảy kiếp hỉ, nộ, ai, sợ, ái, ố, dục.