Tôi là yoon seon, năm nay tôi 17 tuổi, tôi hiện tại đang học lớp 11, hằng ngày tôi đều phải đến trường đều đặn rồi trở về lớp học thêm, học đến tận khuya mới trở về nhà, ấy vậy, cha mẹ tôi không hề công nhận cũng như tự hào về sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của tôi, họ chỉ quan tâm đến đứa con gái út của họ mà thôi. Đứa con gái út cũng là em gái tôi tên yoon Yeon, năm nay nó 10 tuổi,nó chẳng phải làm gì cả ngoại trừ việc sáng đi học, chiều tối về nhà ăn uống rồi vui chơi, vô tư thông thả nhưng lại luôn thu hút được ánh nhìn của cha mẹ mà không cần phải cố gắng đến kiệt sức như tôi. Lúc tôi đạt học sinh xuất sắc, họ còn chẳng thèm dòm ngó đến chiếc bằng khen mà tôi vất vả đem về, còn khi con em tôi đạt học sinh yếu, họ đau lòng nhìn nó với đôi mắt yêu thương, cưng chiều, không một lời quát mắng khiến tôi ghen tị đến mức nhiều khi tôi rất muốn g.i.ế.t c.h.ế.t nó.rồi vào một hôm, cơn thịnh nộ và sự ghen ghét của tôi đã lên tới đỉnh điểm khi nó tự ý bước vào phòng tôi và phá hết đồ đạc của tôi, tôi giận dữ quát lên, cha mẹ nghe thấy tiếng quát của tôi cũng chạy lên lầu xem như thế nào, họ thấy tôi đang giận dữ nhìn Yeon, nhìn đứa con gái bảo bối của họ bằng đôi mắt căm phẫn, cha tôi vì không chịu được đã tiếng tới và tát tôi. " Chát " cảm giác đau điếng lan toả khắp mặt, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi bị ông ta đánh, bởi trong suốt 17 năm qua, ông còn chẳng thèm liếc hay nói với tôi một lời, nhưng giờ đây, chỉ vì Yeon, con gái bảo bối của hắn mà hắn nỡ đánh tôi, trong khi nó là người làm sai trước, những uất ức, đau khổ, tủi nhục và sự cô đơn tôi che giấu suốt 17 năm bắt đầu tuôn trào ra bằng một dòng nước mắt, tôi đau đớn từ trong trái tim đau xuyên thấu ra bên ngoài, cả thể xác lẫn tinh thần đều đau, đau như một ngàn con dao đâm vào thân thể, tôi ngã nhào xuống đất, gào khóc trong sự tuyệt vọng, vậy sự nỗ lực từ trước đến giờ của tôi có nghĩa gì chứ ? Cha mẹ khi thấy tôi khóc chẳng nói lời nào, họ tiến tới dắt tay Yeon rời khỏi phòng của tôi, đúng thế, luôn là vậy, dù có cố gắng đến đâu, trong mắt họ tôi cũng chỉ là hạt cát, vậy thì tại sao tôi phải sống vì họ nữa ? Chẳng phải chỉ có 3 người ở cạnh nhau mới hạnh phúc thôi sao ? Một ý nghĩ chợt hiện lên đầu tôi, mà tôi biết rõ, chỉ khi dùng cách này, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau mãi mãi, cũng chẳng cần nhìn mặt tôi nữa, hẳn họ sẽ thấy hạnh phúc lắm nhỉ ?
( Đoán xem cô ấy định ra kế hoạch gì ?)