Chương 1
Mùa đông, tại Đông Lâm Quốc năm thứ mười ba
Phú Vĩnh Tuyên Hầu
Lâm Cảnh Tính dịu dàng nhìn người phụ nữ ngồi ở bên cạnh hắn , hắn giơ cánh tay ra nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của nàng trên mái tóc hai người cũng đã điểm đầy hoa râm, người phụ nữ kia cũng tựa đầu vào vai hắn đưa ánh mắt mê ly nhìn về phía xa
Năm nay Lâm Cảnh Tính cũng đã hơn 80 tuổi, các bệnh về tuổi già cũng đều xuất hiện ,hắn biết mình đã không còn bao nhiêu thời gian
Đến khi con người ta gần đối diện với giới hạn cuối cùng của đời mình thì những kí ức hồi trẻ sẽ suất hiện từng khung cảnh một
Hắn đã sống tại thế giới này gần một đời người, bao nhiêu oán hận của kiếp trước dường như đã biến mất theo thời gian, cuộc đời này của hắn có thể nói là viên mãn con cháu của hắn từng người cũng đã có cuộc sống tốt, hai nhi tử một làm quan một là theo nghiệp kinh thương, nữ nhi thì gã vào chỗ có gia phong đoan chính ,phu tê tương kính như tân,hơn nữa cũng vô cùng hiếu thảo với hắn
Mà điều viên mãn nhất trong cuộc đời này của hắn chính là lấy Lý thị làm thê, người phụ nữ này đã theo hắn gần sáu mươi năm. Khi còn trẻ nàng đã cùng hắn chịu biết bao cay đắng, cực khổ, nhưng nàng không hề than vãn dù chỉ một câu, luôn tận tâm chăm sóc một lòng một dạ với hắn, người nữ tử xinh đẹp dịu dàng ấy bất chợt đã trở thành một loại tâm niệm duy nhất khiến hắn tiếp tục níu kéo cuộc sống ở thế giới xa lạ này
Lý Ngọc Thành lấy Lâm Cảnh Tính hắn không vì tình yêu nhưng cho đến tận hôm nay giữa hắn và nàng đã không chỉ có tình yêu mà còn có cả tình thân
Lâm Cảnh Tính bỗng nhiên ho khan dữ dội, Lý Ngọc Thành hốt hoảng rót cho hắn chén trà để hắn nhuậu khí bàn tay bé nhỏ của nàng chụp lưng vào lưng hắn vỗ nhè nhẹ.
Lâm cảnh tỉnh nhìn động tác gấp gáp của nàng thì rất muốn cười nhưng vừa cười, cơn ngứa ở cổ lại muốn thoát ra khiến hắn càng ho khan dữ dội hơn, Lý Ngọc Thành vẫn vỗ vỗ lưng hắn, oán trách nói:
"Đã lớn tuổi rồi sao không biết kiềm chế,xúc động như vậy làm gì,doạ chết người ta."
Thấy thê tử oán trách mình, Lâm Cảnh Tính cười cười nhẹ sau đó trêu chọc nàng:
"Còn không phải Hành nhi khiến ta vui vẻ sao? Cái này cũng không phải là lỗi của phu quân."
Nhe phu quân của mình nói như vậy, dù đã có tuổi,Lý Ngọc hành vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, sau đó lại mắng một câu "già mà không nên thân".