Bạn có muốn được mơ một giấc mơ ở nơi đó bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn , chỉ cần bạn muốn nó đều sẽ thành hiện thực nhưng đánh đổi lại bạn sẽ phải chịu sự cô đơn vĩnh hằng vậy bạn có còn muốn mua giấc mơ đó nữa không ?
Cá nhân tôi... Tôi nghĩ là có bởi bây giờ tôi đã chán ngán thế giới nơi chỉ toàn là những đau , chết chóc và những kẻ giả tạo chỉ cần có tiền là làm được tất cả kể cả lấy được cả mạng người nhưng cớ Hà gì nó lại không thể cứu một con người sống lại ? Nói thật... Bây giờ trái tim tôi đã chẳng còn một cảm xúc gì nữa... Có lần có người hỏi tôi rằng:'Bộ mày không có cảm xúc nữa hả ? Sao lúc nào cũng lạnh tanh thế ? Thấy người ta bị tai nạn ngay trước mắt mà cũng chả thèm vào giúp cứ đứng ngoài nhìn chằm chằm vào xác người ta xong rồi cười là sao ? ' tôi cười nhạt mà không trả lời bởi Nếu bây giờ tôi trả lời thế nào thì nó cũng sẽ bảo tôi là kẻ vô cảm . Xã hội bây giờ là vậy đấy chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác nhưng chỉ cần thấy người ta mắc sai một lỗi nhỏ gì đó cũng quay sang chửi rủa trách móc người ta mà chẳng cần biết lý do chỉ cần nhìn thôi không cần biết sự thật đó chính là mặt trái của xã hội bây giờ... Ha-ví dụ điển hình như tôi chẳng hạn trước kia tôi cũng là một con người vui tươi hoạt bát và thích tôi cười nhưng đến một lần tôi bị người ta vụ oan hay thật chẳng ai tin tôi cả thế tại sao tôi lại vẫn phải đặt niềm tin vào cái thế giới thối nát này chứ ?
Tôi muốn chết quá... Nhưng những kẻ nguyền rủa tôi chết đi khi thấy tôi muốn chết thì lại chửi rằng cái đồ bất hiếu không biết Quý Trọng Sinh mạng tại sao ? Chẳng phải họ đã từng nói từ chết đi à?
Cách biết hắn khỏi xã hội suốt ngày tôi chỉ ở tôi chị ở ru rú trong nhà và từ đó tôi ngủ nhiều hơn mỗi lần đều mơ được một giấc mơ nơi mà tôi có thể sống , có thể mong muốn bất cứ thứ gì , có thể sống như thế nào cũng được chẳng ai quan tâm bởi nơi đó chỉ có một mình tôi , mình tôi sống mình tôi cười mình tôi khóc và... Mình tôi cô đơn không ai bên cạnh... Vậy tôi lên vui hay buồn đây bởi sự cô đơn vĩnh hằng ? hay bởi tôi sẽ không bao giờ hãy nhìn thấy những kẻ đáng ghét ngoài kia nữa ?
END