Tôi là Freen,tôi là người có tính cách bạo lực,dễ nổi nóng,và rất ngông cuồng,đặc biệt tôi là người song tính,và đây là câu chuyện về người vợ điên của tôi.
1 tháng trước mẹ tôi vừa lụm được một người phụ nữ điên,còn nói đây là vợ tương lai của tôi.dù nói như thế nhưng cô ta còn rất trẻ chỉ mới 22 tuổi,cô ta tên là Becky,gương mặt rất đẹp,thân thể thì hoàn hảo,tôi vẫn không thể tin được cô ta bị điên.
Vài tuần sau mẹ tôi liền lập tức chuẩn bị hôn lễ cho chúng tôi,tôi đã cương quyết từ chối nhưng không thể qua được mẹ,vì mẹ tôi đã giữ hết 10 thẻ đen của tôi.
Ngày diễn ra hôn lễ,tôi tìm mọi cách để thoát khỏi đó,tôi muốn có cuộc sống riêng với người tôi yêu,nhưng trước mắt phải thoát khỏi mẹ cái đã.
Tôi lấy điện thoại gọi cho người bạn thân của tôi,kêu cậu ấy lập tức đem chiếc xe tới và chở tôi đi,trước khi hôn lễ diễn ra.
Chỉ còn 15 phút nữa thôi.
Cùng lúc đó Beck cô vợ điên của tôi bước vào,cô ta đưa ly nước cho tôi và nói:
B:Freen uống... uống,để khát nước mệt lắm!
Tôi không chần chừ lập tức cầm lấy,đập xuống sàn
Choang!...tiếng ly vỡ vợ của tôi cô ấy sợ đến tột độ,rồi tôi nói:
F:cô đừng có mà dở trò với tôi,coi chừng tôi đánh chết cô!
B:Beck....sợ sợ
Nói xong vợ tôi òa khóc như một đứa trẻ con,nói thật lúc ấy tôi nhìn em ấy có hơi nhói lòng nhưng vẫn không từ bỏ được ý định bỏ trốn của tôi.
Bỗng tôi nghe một tiếng nổ khá lớn,tôi định chạy ra hậu trường,nhưng tôi nghe tiếng la,
...:Cháy rồi,cháy rồi
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra,nhưng trước mắt nếu không chạy thì tôi sẽ bị thiêu chết mất.
Tôi định chạy thì nhìn lại vợ tôi đang khóc dưới đất,tôi không biết làm gì đành lôi vợ tôi theo:
F:mau đi theo tôi
B:Beck sợ*òa khóc*
Chết tiệt phiền chết đi được,tôi tìm đủ mọi cách để kêu cô ta đi cùng tôi,nhưng đều vô dụng,tôi hết cách đành bế cô ta lên và hạ giọng
F:Beck ngoan,ra khỏi đây Freen sẽ mua bánh kẹo cho Beck ăn!
Vừa nói xong cô ấy liền nín khóc,tôi cũng bế em ấy chạy ra khỏi nơi này
Ở Bên Ngoài.
Nhưng khi tôi chạy bên ngoài thì tôi mới biết,đây chỉ là vở kịch của mẹ tôi dựng lên để thử lòng của chúng tôi,tôi dính bẫy rồi,giá như lúc nãy tôi không yếu lòng thì đâu phải kết hôn.
Sau một hồi tôi ngơ ngác,nhưng tôi vẫn bế vợ trên tay.
Cuối cùng tôi vẫn phải làm lễ kết hôn,hóa ra bạn tôi đã đến từ lâu nhưng lại bị giữ lại ngoài cổng,tôi bị mẹ ép đến đường cùng rồi,đành làm theo những gì bà ấy muốn.
Tối hôm đó,sau một ngày mệt mỏi tôi cũng được nghỉ ngơi,tôi vội nằm xuống giường,vừa nằm xuống mẹ tôi đã đem vợ tôi vào.
Mẹ:đây Freen,vợ con vào rồi đây
Tôi lập tức để vẻ mặt chán ghét.rồi mẹ tôi để vợ tôi ở lại,bà thì khóa cửa đi ra ngoài.vợ tôi mở lời:
B:Freen...Freen uống nước
Tôi không quăng giống hồi sáng vì sợ em ấy sẽ sợ,tôi chỉ bỏ cái ly xuống bàn và nói:
F:đêm hôm nay cô ngủ trên giường đi,tôi ngủ ở Sofa,còn mai mốt tính tiếp.
Nói xong tôi bước lại sofa ngủ,mặc kệ em ấy muốn làm gì làm.
Khuya hôm đó,tôi đang ngủ say,thì vợ tôi òa khóc.tôi mơ màng tỉnh dậy,thì nghe vợ tôi nói:
B:sữa sữa...Beck muốn uống sữa
Mỗi câu em ấy nói em ấy lại òa khóc lớn.bản tính của tôi dễ nổi nóng bây giờ còn gặp như vậy tôi thật sự muốn tức điên.tôi lại gần vợ tôi và nói:
F:cô câm miệng lại cho tôi,đừng để tôi đánh chết cô!
B:sữa sữa Beck muốn uống sữa
Sau một hồi em ấy khóc la tôi cũng đành chiều theo em ấy,liền đi xuống pha sữa cho em ấy uống.
Sau một hồi uống sữa em ấy cũng ngủ thiếp đi,trông cũng dễ thương,nhưng trong lòng tôi bây giờ chỉ có người con gái ấy thôi!