Thôn Huyết Lệ là một nơi u tối, nằm sâu trong dãy núi Thần Lĩnh, cách xa khỏi những con đường lớn và sự náo nhiệt của cuộc sống hiện đại. Những người dân sống ở đây luôn tránh nhắc đến tên thôn, vì họ tin rằng bất kỳ ai nhắc đến đều sẽ gặp phải điều xui xẻo.
Hơn trăm năm trước, thôn Huyết Lệ đã từng là một ngôi làng yên bình, nơi mọi người sống hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, một ngày nọ, một biến cố khủng khiếp đã xảy ra. Vào đêm trăng tròn, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở thôn. Ông ta có đôi mắt đỏ như máu và một nụ cười lạnh lùng đến rợn người. Ông ta tự xưng là quỷ sứ, đến để gieo rắc tai họa cho ngôi làng này.
Người dân thôn không tin và chế nhạo ông ta. Đêm đó, khi trăng lên đỉnh trời, một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ căn nhà của trưởng thôn. Mọi người đổ xô đến và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: trưởng thôn bị giết hại dã man, máu từ thi thể chảy ra thành dòng, trông như những giọt lệ đỏ thẫm. Kể từ đó, cứ mỗi đêm trăng tròn, lại có một người trong thôn bị giết hại theo cách tương tự. Dân làng gọi đó là “Lệ Huyết” và thôn của họ từ đó mang tên Huyết Lệ.
Nhiều năm sau, lời đồn về thôn Huyết Lệ lan rộng. Những người tò mò đã tìm đến thôn, nhưng không ai trong số họ trở về. Một ngày nọ, một nhóm nhà khảo cổ đến thăm thôn để tìm hiểu về sự kỳ bí này. Họ bao gồm giáo sư Lý, một nhà khảo cổ học nổi tiếng, và các học trò của ông. Mặc dù đã được cảnh báo, nhóm của giáo sư Lý vẫn quyết định ở lại thôn Huyết Lệ qua đêm để nghiên cứu.
Khi đêm xuống, một sự im lặng chết chóc bao trùm lên thôn. Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng những căn nhà cổ kính đã mục nát. Giáo sư Lý cùng các học trò của mình ngồi quanh đống lửa, thảo luận về những phát hiện của họ trong ngày. Đột nhiên, một tiếng cười lanh lảnh vang lên từ phía sau họ. Cả nhóm quay lại và nhìn thấy một người đàn ông với đôi mắt đỏ như máu đang đứng đó.
“Chào mừng đến thôn Huyết Lệ,” người đàn ông nói, giọng nói của ông ta như vang vọng từ địa ngục. “Các ngươi đã tìm thấy gì thú vị chưa?”
Giáo sư Lý cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. “Ngươi là ai?” ông hỏi, giọng run run.
“Ta là linh hồn của kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thôn này,” người đàn ông đáp. “Các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây.”
Ngay khi lời nói vừa dứt, bóng tối bao trùm lên toàn bộ thôn. Những tiếng hét kinh hoàng vang lên từ mọi phía. Nhóm của giáo sư Lý cố gắng chạy trốn, nhưng họ nhận ra rằng mọi con đường đều dẫn họ quay trở lại thôn. Bóng đen dày đặc như muốn nuốt chửng họ. Một luồng ánh sáng đỏ rực xuất hiện, và giáo sư Lý nhìn thấy những gương mặt méo mó, đau đớn của những nạn nhân trước đây đang nhìn chằm chằm vào ông.
Sáng hôm sau, thôn Huyết Lệ lại trở nên im ắng như thường lệ. Không một ai trong nhóm của giáo sư Lý còn sống. Dân làng tiếp tục cuộc sống thường nhật của họ, không ai dám nhắc đến những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra đêm qua.
Và cứ thế, thôn Huyết Lệ mãi mãi chìm trong màn đêm vô tận, là nơi mà bất kỳ ai bước vào đều không thể trở ra. Truyền thuyết về thôn Huyết Lệ tiếp tục lan truyền, như một lời cảnh báo cho những kẻ tò mò, rằng có những bí mật tốt nhất nên để yên trong bóng tối.