Tên của cậu ấy
Tác giả: Quốc Thạch Phan
Ngôn tình;Học đường
Sở Nhiên là một cô gái bình thường , mặt dù cô không gọi là quá xinh đẹp nhưng cô lại có chút ưa nhìn , tuy sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng cô lại rất thông minh lanh lợi lại rất ham học , cô sống cùng cha và em trai ,vì từ nhỏ mẹ mất sớm nên một mình cha nuôi hai chị em . Vì từ nhỏ thiếu sự yêu thương của mẹ và những khó khăn trong cuộc sống khiến đè nặng cô khiến cho cô có tính cách lầm lì , trầm lặng ,ít nói , khó giao lưu với mọi người . Cô không có nhiều bạn và bị xa lánh vì
không có mẹ. Lúc nhỏ cô còn nhớ chỉ có
một cậu bé làm bạn với cô , cô chưa kịp biết tên của cậu bé đó thì cha mẹ của cậu bé đã dẫn cậu ra nước ngoài...
Cô nhớ cô và cậu bé đã khóc rất nhiều, cậu bé đã tặng cho cô một quả cầu tuyết nhỏ để làm kỉ vật tình bạn. Cậu bé ấy còn hứa sau này lớn lên sẽ cưới cô, cô rất trân trọng món quà đó vì đó là món quà đầu tiên cô được tặng.
*************
Thoáng chốc đã qua 10 năm kể từ ngày cậu bé kia rời đi. Cô đã lãng quên đi người bạn đó và lời hứa năm xưa.
Cuộc sống của cô bây giờ vẫn rất đỗi yên bình : ban ngày đi học , ban đêm đi làm thêm tại tiệm sách kiếm sống. Đó là cho đến một hôm thầy giáo chủ nghiệm lớp của Sở Nhiên giới thiếu bạn học mới. Cậu ta tên là Trình Tiêu, 18 tuổi, cậu ta nhanh nhẹn lại vừa có phần kiêu ngạo giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh . Câu ta có vẻ ngoài điển trai cùng với giọng nói trầm thấp khiến con gái trong lớp cô mê như điếu đỗ.
Thầy giáo bảo cậu ta rằng có thể tự chọn cho ngồi, ngay lập tức không do dự mà cậu ta chọn ngồi cùng với Sở Nhiên. Sở Nhiên nghe ồn thì tinh dậy, cô liền thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô, ngưỡng mộ có, ghen tức có .
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện đang xảy ra gì thì bỗng có một cánh tay đặt lên vai cô, theo quán tính cô ngước mắt nhìn ..., thì ra cánh tay đó là của thầy giáo, thầy hỏi :
-"Nhiên Nhiên à, em có thể cho bạn mới đến ngồi cùng em chứ? ".
Cô chưa kịp nói gì thì Trình Tiêu đã ngạo nghễ ngồi xuống. Thấy thế thầy liền noi:
- "Tốt quá ,có gì chưa hiểu thì em cứ hỏi Sở Nhiên nhé! "
-"Em giúp đỡ bạn ấy giúp thầy nhé, bạn thắc mắc gì thì em hổ trợ bạn ấy nhé! "
Trình Tiêu không thèm nhìn cô mà nói :
-"Chào cậu, rất vui được gặp cậu, tôi tên Trình Tiêu , mong cậu giúp đỡ !"
- "Chào cậu, tôi là Sở Nhiên ".
Cô chào cậu ta xong thì không quan tâm đến cậu ta nữa nhưng cậu ta vẫn bám dai không buông cậu ta hỏi cô rất nhiều đến nổi cô thấy... phiền. Từ khi Trình Tiêu - bạn học mới của cô xuất hiện . Cuộc sống của cô thay đổi chóng mặt , từ lúc cậu ta đến cô như rơi vào địa ngục ,không lúc cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu ta .
Cô rất rất ghét Trình Tiêu vì bất kể cô có làm gì thì hắn cũng không ngừng nói nhảm , kể cả khi cô đã bịt tai nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm . Phiền thật đấy! Cô nghĩ.
*********** Sự kiêu ngạo và ngoan cố của hắn khiến Cô rất ghét hắn .Cô thừa nhận một điều rằng quả thật hắn rất đẹp trai lại còn học giỏi nữa ai mà không mê chứ, nhưng nết của cậu ta thì không
ngửi nổi. Mối quan hệ vốn không tốt và nó càng tồi tệ hơn cho đến khi cô đến thư viện và muốn mượn một quyển sách mà cô đã chờ mòn mỏi hơn một tuần . Thật tuyệt mình sắp có nó rồi!Cô vui mừng trong lòng.
Cô phấn khởi hú hét , phi con xe từ thời ông nội của cô vào cái cây bên cạnh .Cô rất rất muốn vào ngay thư viện trường lật qua đảo lại tất cả kệ sách nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu . Sở Nhiên thấy lạ liền hỏi cô thủ thư quyển sách ở đâu . Cô thủ thư nói rằng nó đã có người mượn rồi , cô hơi thất vọng muốn biết ai đã mượn nó. ... Bỗng cô lướt qua một thứ gì đó ... là quyển sách mà cô cần, nó đang "rung rinh " trong tay của ... "hắn " . Chậc ,chậc ! Cô nghĩ "Làm sao bây giờ mình có nên hỏi mượn cậu ta không ?Lỡ cậu ta chưa đọc xong mà mình mượn
thì có vô lí quá không? ".Hàng vạn câu hỏi trong đầu cô cần lời giải , cô hít một hơi ,lấy hết dũng khí ."Nhất định mình phải mượn được nó! " Cô kiên quyết. Sở Nhiên chầm chậm tiến đến gần hắn giọng nhỏ nhẹ hỏi :
-"Cậu mượn nó rồi ư ,xin lỗi nhưng cậu có thể... "
Lời chưa nói hết thì đã bị Trình Tiêu từ chối :
-" Không được tôi đã mượn nó trước! ".
Cô mặt dù rất ngại, mặt đang đỏ như quả cà chua nhưng vẫn nài nỉ :
-" Xin cậu đấy , tôi hứa là tôi đọc xong sẽ trả lại cho cậu mà, tôi đang cần gấp ".
Cô thật sự rất cần nó .
" Xin lỗi , nhưng tôi cũng đang cần nó,... Tôi không thể cho cậu mượn được... ". Trình Tiêu dùng bộ não thiên tài của mình lấy lý do rằng cậu ta đang cần nó . Cuối cùng cô dùng cách cuối chính là... giả bộ đáng thương với hắn nhưng cũng vô ích .Cảm thâý mình đang làm trò con bò trước mặt hắn tao, cô liền thôi. Sở Nhiên không cách nào giành lại quyển sách đó điều đó khiến cô tức giận khi nghĩ tới cậu ta đang tự đắc rằng cô không giỏi bằng cậu ta .Thẹn quá hóa giận, cô nói thầm :
-"Sao có thể chứ tên đáng ghét chết tiệt này mình đã cậu ta rồi mà cậu ta còn không thèm nể mình ! "
Cô tức quá ,cảm thấy thật nhục nhã khi phải cầu xin hắn ta, vừa về nhà là cô liền lao vào phòng ngủ, cô chỉ có thể đấm vào gối để phát tiết . Ngày hôm sau cô đi học , bàn học của cô vốn là bàn lẽ nên được ở cuối lớp , nơi này vốn yên tĩnh chỉ có mình cô cho đến khi Trình Tiêuxuất hiện nơi này trở thành địa ngục đối với cô .Cô vội thở dài . Khi cô đang thở dài thì có giọng nam van đến :
- "Chào cậu !"
Cô nhìn thấy cậu ta thì chán ghét không muốn nói chuyện .Nhưng cậu ta hình như đã quên chuyện hôm qua , đã vậy còn cố tình lấy quyển sách đó ra giơ giơ trước mặt cô không biết vô tình hay cố ý rồi mà cậu ta còn đọc to lên như muốn cô nghe thấy . Sở Nhiên từ nãy giờ vẫn luôn nhẫn nhịn nghe tới đó liền như bùng nổ . Cô như mất kiểm soát chửi vào mặt cậu ta :
-"Này mới sáng sớm mà cậu ăn gì mà nói to thế hả?. Sao tôi lại xui xẻo mà ngồi chung bàn với người như cậu chứ , cậu cút đi ! " .
Sở Nhiên tức giận lật bàn ,các bạn đang đùa nghịch bỗng quay xuống đổ dồn ánh mắt về phía cô mà hóng hớt . Cô còn nghe có người nói xì xầm lớn nhỏ :
-"Uầy, không ngờ nha, Sở Nhiên bình thường hiền lành vậy mà lúc nổi giận cũng đanh đá ra phết nhỉ "
Có người thì ghen ăn tức ở với cô nhân tiện nói xấu cô :
-"Cậu ta đúng là không biết điều mà, Trình Tiêu chọn ngồi với cô ta là phúc khí 3 đời của nhà cô ta rồi mà cô ta còn mắng người , cô ta có gì hơn chứ. Trình Tiêu vừa đẹp... "
Cô ả nói xấu cô chưa nói hết thì được tặng kèm ngay ánh mắt"yêu thương " của Trình Tiêu :
" Cậu vừa nóigì?.Nói lại lần nữa xem, lúc nãy không phải nói to lắm sao." Cô đang tức giận nên không quan tâm họ nói gì , Sở Nhiên đạp cửa lớp học lao ra như tên bắn khiến ai cũng nhìn cô.Cô lấy xe đạp đạp như điên trong đầu chỉ nghĩ đến vẻ mặt của Trình Tiêu mà tăng tốc, giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi ... Bỗng một chiếc xe tải lao đến , cô không kịp phản ứng kịp ngã nhào xuống đường bất tỉnh.Trước khi ngất cô nghe có giọng một chàng trai cô chưa kịp nhìn rõ thì ngất đi . Đợi đến lúc cô mở mắt ra thì ngơ ngác :
" -"Mình đang ở đâu thế này " .
Lúc cô đang tự hỏi đây là đâu thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên :
-"Cậu tỉnh rồi à , cậu đừng nhìn nữa , cậu đang ở trong bệnh viện đấy
"
Sở nhiên nghe thấy giọng nói đó thì giật mình quay đầu lại nhìn , thì ra chủ nhân của giọng nói đó là Trịnh Tiêu - kẻ mà cô ghét cay ghét đắng.Cô định thần lại liền hỏi Trình Tiêu :
- "Tôi bị sao vậy? .A, tôi đầu quá, là câu đưa tôi bệnh viện ư? "
Trình Tiêu không trả lời,chỉ cúi mặt im lặng.Sở Nhiên nhìn biểu hiện liền biết là cậu ta đưa cô tới đây . Sau một hồi im lặng không ai nói gì thì cả hai liền đồng thanh : -"Chuyện đó ...
- "Cho xin... "
Cả hai thấy vậy liền đỏ mặt ngùng "Cậu nói trước đi! " Trình Tiêu nói.
- "Không cậu nói trước đi !"
Để phá vỡ khunh cảnh ngại ngùng này Trình Tiêu liền nói : "Vở của cậu đây tôi đã chép giúp cậu hết rồi đấy,à, cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua được không "
Sở Nhiên ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy một người kiêu ngạo , ngang ngược như vậy lại xin lỗi người khác. Cô sửng sờ, một lúc sau cô mới nói:
"Cảm ơn cậu,tôi còn đang lo làm sao để chép hết các môn học... Thật sự xin lỗi cậu , là do tôi quá nóng tính rồi ...
" Cậu cứ nghĩ nghơi cho khỏe đi nhé, lúc nào khỏe thì đi học lại đấy "
Trình Tiêu nói xong liền chạy ra ngoài. Sở Nhiên nhìn Trình Tiêu chạy tông vào cửa của bệnh viện mà còn chạy loạn xạ cô bỗng phụt cười...
*************
Sau bốn ngày nghĩ học , cuối cùng Sở Nhiên cũng đi học lại. Cô nhìn về phía bàn của cô trống không, phải vị trí trống đó là của Trình Tiêu - người mà cô đã từng muốn biến mất ra khỏi cuộc sống của cô. Giờ đây ước muốn đo đã thành hiện thực nhưng cô lại không thấy vui nữa.
Cô đi tới bàn của mình rồi ngồi xuống ghế đặt sách vở dưới ngăn bàn, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cô không để ý đến bên cạnh có người, cô nghe một mùi hương thơm thoang thoảng...
Từ đâu có một cánh tay duỗi đến chìa ra một quyển sách. Đó là quyển sách mà cô cần nhưng không có được, cô ngạc nhiên vì đó là Trình Tiêu . Trình Tiêu thấy cô ngạc nhiên liền nói :
-"Cho cậu mượn này, cầm lấy! "
Cô nhận lấy quyển sách , hình như quyển sách dày hơn là do kẹp gì đó chăng?. Sở Nhiên tò mò lật đến giữa quyển sách đang kẹp một thứ gì đó , cô mở ra, là một thanh socola cùng một mẫu giấy nhỏ màu hồng. Trên mẫu giấy viết :"Cậu ăn socola đi nhé, phải ăn để mau chóng hồi phục sức khỏe mới có người cãi nhau với tôi nữa , không có cậu ở đây tôi thấy chán lắm ". Trình Tiêu nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Sở Nhiên khiến cô đỏ mặt ngại ngùng, không hiểu có một cảm xúc rung động mà cô chưa từng cảm thấy đang dân trào mãnh liệt trong cô. Cô tự hỏi liệu đó có phải là cô đã rung động chăng?...(còn tiếp )