"Nếu giải cứu ngươi là một tôi lỗi, thì ta nguyện làm một tội nhân."
Cô gái với mái tóc trắng, ánh hào quang rực rỡ cùng nụ cười tỏa nắng chưa bao giờ dứt khỏi môi mềm. Em dang tay cứu lấy cuộc đời tôi, Kiana nhắm mắt cười tươi, còn Mei bỡ ngỡ... Những lần em khóc, như rơi xuống vực thẳm. Dang tay ra, cố nắm chặt lấy em, nắm lấy tia hy vọng ngủ say ấy. Mọi thứ trở về như lúc ban đầu, khi sấm và mưa vang vọng lấy bầu trời u tối. Em cứu tôi, nhưng hỏi... Vậy ai sẽ dang tay cứu lại cuộc đời em?
Mei thất thần, cô hiểu về vẻ tươi đẹp nhiệm màu, đạo lý của thế giới. Nhưng trên tất cả, em quan trọng hơn.
"Ta chỉ biết, trong tim ta. So với thế giới này... Ngươi quan trọng hơn nhiều!"
Những ký ức, hồi tưởng về bao kỷ niệm đẹp đẽ lại vang vọng trong đầu cô. Quyết định rồi, một trao đổi hợp tình hợp lý. Tôi sẽ cứu em bằng cả con tim mình!
Một luồng sét chạy dọc theo sóng lưng cả hai. Nhưng bầu trời đã không còn u tối nữa.
Em rơi xuống từ trên cao, như thiên sứ giáng trần, còn tôi là tội nhân, bi ca trong bản sử thi của bản thân. Nó không còn nghĩa lý gì nữa. Tôi nắm lấy cổ tay em, thật chặt. Em buông thõng, như kẻ ngủ say.
"Ngươi là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta."
Em bất tỉnh, mái tóc tết hai bên trẻ con giờ buông lơi như cánh chim. Lần này tóc em lại buông thõng, tôi mỉm cười với em, đưa tay mình ra.
"Mei..."
Em đáp lại tôi, và đưa tay mình ra thêm một lần nữa, cái sân thượng, cảnh trời trong.
"Lần này, chúng ta phải chia tay ở đây rồi?"- đôi mắt đượm buồn, em nhìn tôi.
"Không."- tôi nắm tay em chặt hơn-"Lần này, chúng ta cùng đi tới cuối cùng." Tôi quả quyết, nhìn em với ánh mắt dịu dàng. Má em ửng hồng, và ánh ban mai bao giờ cũng ló mặt khi em như vậy, luôn cười với tôi.
Đây là câu chuyện về tình yêu, nó cũng sẽ có một kết thúc thuộc về tình yêu. Người à, tận bên kia bầu trời xanh, trên bề mặt trăng tĩnh... Em có nghe thấy tôi nói gì không?
_____
From Mei to Kiana
I love you to the moon and back.