Đêm đen mịt, gió lạnh thổi lay cành cây, tạo tiếng kêu rùng rợn trên bức tường nhà cũ kỹ. Bước chân ai đó vội vàng trên con hẻm vắng vẻ, tiếng gió thét thào như muốn kể lể chuyện kinh dị của căn nhà bỏ hoang. Ánh đèn lạt phạt từ cửa sổ soi vào đất đá, tạo bóng rợn người giữa bóng tối ẩn núp.
Những bóng ma vẽ lên bức tường những cảnh kinh hoàng của quá khứ, những âm thanh lạ láng làm tim người đứng ngồi không yên. Bước chân ai đó vẫn liên tục vọt qua, tạo ra âm thanh kỳ quái, như tiếng hạt mưa trút xuống những góc khuất.
Một cảm giác lạ lùng lan tỏa khắp căn nhà, khiến cho người đàn ông bước chân hụt hẫng, vô tình dẫn mình đến góc bóng tối nhất của căn phòng. Và lúc đó, một bóng ma vô hình bỗng hiện ra, làm cho anh ta rùng mình, mồ hôi lạnh rơi dài trên trán.
Cảnh kinh dị chẳng ngừng lấp ló từ đó, khiến cho căn nhà cũ kỹ ấy như trở thành một ngôi nhà ma ám, với những linh hồn bất an luôn lả tìm kiếm lối thoát. Ôm lấy lồng ngực, anh ta không dám chuyển động, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng ma đang mỉm cười tà dưới ánh đèn lạnh lẽo.
Những tiếng kêu rùng rợn lan tỏa vô cùng, đánh thức những tâm hồn nhạy cảm, khiến cho ký ức về kinh dị trỗi dậy trong mỗi người. Để rồi, câu chuyện kinh dị về căn nhà bỏ hoang kia mãi mãi trở thành một điều bí ẩn không lời giải.