Tôi là Lãnh Khuê Kiều,một cô gái có gia thế không tầm thường và nhan sắc vạn người mê.Trớ trêu thay,trong 1 buổi chiều mùa hạ,ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ.Từng ánh nắng chói chang chiếu vô tôi.Qua khung cửa sổ tĩnh lặng,tôi thấy bóng dáng ấy,tôi thấy chàng,người sẽ cho tôi"hạnh phúc cả đời"!
_____________________
-"Chào anh!Cho em làm quen nhé!"
-"Chào cô bé nhỏ!Làm quen cũng được nhưng cho anh biết tên em được không?Anh tên là Lục Ngạn Nam"
-"Anh cứ gọi em là vại tương lơ"(nháy mắt)
-(nở nụ cười)"Vậy sao?"
-"A-Còn nếu không thích thù có thể gọi là milk nè"
-"Là sao nhỉ?"
-Gọi em là milk vì em là m-ilk(nháy mắt)
-"Quả là một cô bé dễ thương,nhưng nếu là vợ tương lai của tôi thì tôi muốn nghe tên người sẽ xuất hiện trên giấy kết hôn cùng với tôi"(áp sát cô vào tường)
-"A-haha cứ gọi em là Lãnh Khuê Kiều"
-"Nếu không phiền thứ 7 tuần này hẹn nàng một buổi,lúc 7 giờ tối nhé"(nở nụ cười ôn hòa)
-"Được chứ cho em địa điểm nhé!"
-"*†***** nhé!"
-"G-giờ em có việc rồi tạm biệt nh-nhé"
-"Tạm biệt em nhé!"
Em đã đi xa rồi,nhưng nhớ lại từng câu nói mà mặt em cứ như quả cà chua vậy đỏ bừng luôn,trong lòng cứ vang lên câu nói của anh ấy,từng chữ khiến em không thể ngừng nghỉ tới!.Trước 1 ngày của buổi hẹn,em đã bận bịu đi shopping và nghĩ 1001 kịch bản sẽ xảy ra trong buổi gặp mặt đầu.Còn vài tiếng nữa,em đang vái vóc lung linh nhẹ nhàng,cùng với chiếc túi xách trắng tinh làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của một người phụ nữ.Lớp trang điểm nhẹ nhàng,lướt qua người khác một điệu tha thiết,biết bao người ngoảnh lại nhớ nhung...Gặp lại chàng,em khá bất ngờ vì anh đã đến sớm hơn 30 phút,với bộ đồ tuấn tú,làm em ngượng ngùng.
-"Chào anh nhé!"
-"Chào em,em đi sớm quá nhỉ"
-"Anh còn đến sớm hơn"
Cứ như vậy buổi gặp mặt này đã làm em nhớ mãi,từng cử chỉ tinh tế,từng hành động dịu dàng quan tâm,từng sở thích trùng hợp nhau,mọi thứ cứ làm em lênh lênh khi nhớ tới.May mắn được add friends với anh làm em khi về tới nhà mà sung sướng cười đùa.Dần mối quan hệ cứ tốt dần,em và anh cứ đi cạnh nhau,có những cử chỉ,lời nói thân mật.Cũng đã gần 2 năm,em và anh cứ như 1 cặp đôi vậy,lúc nào cũng bên nhau.
-"Kiều Kiều a"
-"Nam Nam gọi tớ ra làm gì vậy?"
-"Chỉ là nhớ cậu thôi!"
-"Thật chứ?"(lấy tay xoa lên mái tóc anh)
-"Nhớ cậu chết mất"
-"Vậy sao?Tớ nói cái này nhé"
-"Cậu cứ nói đi"
-"U-tớ thích cậu!liệu hai ta có thể?"
-"Đương nhiên rồi"(cậu hạnh phúc mỉm cười)
_______________
Hạnh phúc liệu có kéo dài?nó sẽ không bao giờ là vĩnh cửu cả..!
-"Em về rồi sao?"
-"Bao lâu nay trốn tôi cũng hay nhỉ~ E-M Y-Ê-U