Người Đàn Ông Từ Bóng Tối
Tác giả: Yu
Huyền Dị/Phạm tội
Tôi nhớ vào năm tôi 9 tuổi, tôi thường xuyên bắt gặp hình bóng của một người đàn ông lạ hay lảng vảng xuất hiện ngay khu phố chúng tôi sống. Lúc đầu cứ nghĩ đó là một người vô gia cư đáng thương nào đó thôi nhưng không, đó là một thứ gì đó mà tôi không thể nào biết được...
Khoảng thời gian ám ảnh nhất trong cuộc đời tôi. Và nói về tôi một chút thì tôi tên là Rose, cái tên nghe thì rất đẹp nhưng nó lại chẳng hề đẹp đẽ đối với bản thân tôi một chút nào. Tuổi thơ của tôi chẳng giống như các bạn, đều là màu hồng và tràn ngập tình yêu thương. Trong tuổi thơ tôi chỉ toàn là hình ảnh cha bạo hành mẹ. Tôi thường phải chứng kiến cảnh cha say xỉn và đánh đạp mẹ con chúng tôi. Lúc đầu tôi rất sợ ông ta nhưng dần già thì tôi cũng hết vì hình ảnh ấy đã quen thuộc tới mức khiến tôi chai sần về cảm xúc. Thế rồi càng ngày mẹ tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, bà ấy quyết định sẽ rời khỏi căn nhà đã từng chung sống với cha suốt 10 năm. Ra đi cùng với tôi, một cô nhóc chỉ mới 9 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để có thể chịu đựng bất kì tổn thương nào. Chúng tôi chuyển đến một thành phố khác, nơi mẹ muốn đến chính là nơi không có cha và là nơi miễn là càng xa cha thì càng tốt. Nơi chúng tôi sống là một thành phố cách thành phố cũ đâu đó khoảng 200km.
Nói về khu chúng tôi sống thì đây là khu phố khá phức tạp, nơi có thể nhìn thấy vô số người vô gia cư nằm rải rác ngoài đường. Cứ hễ 10m thì chúng tôi lại gặp cảnh hai người vô gia cư nằm đối lưng với nhau.
Chúng tôi phải chấp nhận vì chúng tôi không có quyền lựa chọn. Tuy rất không muốn nhưng chúng tôi không thể có đủ tiền để dù là thuê một căn nhà giá rẻ ở một khu phố khác an toàn hơn. Vì vậy nên phải đành chấp nhận sống ở đây. Mẹ tôi chỉ mong đây không phải là lâu dài mà sau khi đi làm tích lũy dần thì bà sẽ cố gắng để thuê một căn nhà ở khu phố khác. Nói về căn nhà thì căn nhà này khá rẻ nhưng đồ đạc có sẵn lại còn sử dụng khá tốt nên không cần chi nhiều về nội thất bên trong. Thế rồi chuỗi ngày tháng khó quên tại khu phố này bắt đầu.
Tôi nhớ đó là vào khoảng 3 tháng sau khi chúng tôi sống tại khu phố này. Chúng tôi đã dường như thích ứng được với xung quanh và đã làm quen được với những người hàng xóm rất tốt bụng.
Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó là khoảng 9:00 tối, tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì tôi nghe đâu đó ở cửa trước có tiếng chuông. Tôi cứ nghĩ đó là mẹ vì lúc chiều mẹ có gọi cho tôi và nói bà sẽ về trễ vì công ty tăng ca. Tôi háo hức chạy ra nhanh chóng mở cửa cho bà thì tôi lại nhớ đến vế sau câu nói của mẹ, bà nói là bà sẽ về khoảng từ 9:30 đến 10:00 chứ không về sớm hơn được. Tôi khựng lại và nhìn vào đồng hồ treo tường, bây giờ chỉ mới có 9:00... Tôi từ từ đến gần phía cửa và nhìn vào mắt mèo, thứ đập vào mắt tôi chính là hình ảnh của một người đàn ông vô cùng xa lạ, ông ta trông rất đáng sợ cứ như là ông ta chẳng hề ngủ, hai mắt thì đầy quần thâm, hốc mắt sâu, ông ta nhìn vào mắt mèo mà cứ trợn mắt lên. Tôi để ý nhìn ông ta cứ như là một xác ướp khô, hai bên má thì hõm xuống, thân hình ông ta trông rất gầy gò, ốm yếu. Tôi tưởng tượng nếu có gió mạnh thì làn gió chỉ cần thổi nhẹ là có thể cuốn ông ta đi xa. Ông ta cứ trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào phía cửa mà chính xác hơn là mắt mèo của cánh cửa nhà tôi, cứ như là ông ta đang biết tôi đang nhìn chằm chằm ông ta vậy.
Tôi ngồi xổm xuống, hình ảnh vừa rồi thật quá đáng sợ, may mắn là tất cả cánh cửa sổ nhà tôi đều đã khóa và đã kéo rèm cửa lại hết, tôi cứ sợ nếu không kéo rèm cửa thì hình bóng ấy có thể sẽ xuất hiện ngay cửa sổ và lại khiến tôi một phen nữa sợ hãi. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng và gọi điện cho mẹ, lúc đó tôi không ý thức được nên gọi cho ai vì vậy đành gọi cho mẹ trước hết. Sau khi bắt máy và nghe tôi kể lại hết sự việc vừa rồi thì mẹ rất lo lắng và nhanh chóng lái xe về nhà. Sau khoảng 15 phút thì mẹ về tới nhà, bà mở cửa bằng chìa khóa riêng và nhanh chóng chạy lên phòng tôi. Bà ôm tôi vào lòng, tôi để ý trông mẹ khá là sợ hãi vì mặt bà có vẻ khá là xanh xao. Tôi hỏi bà vì sao mặt bà lại có vẻ không ổn thì bà kể lại cho tôi nghe. Chuyện là khi nãy, khi mẹ vừa đỗ xe trong gara và vừa tính bước vào nhà thì bà đã gặp phải người đàn ông đó, ông ta đứng ở phía xa xa và khuất vào trong bóng tối nhưng mẹ vẫn có thể phát hiện ra được. Ông ta cứ đứng yên như trời trồng, đứng đó nhìn mẹ chằm chằm mà không chớp mắt. Mẹ cũng khựng lại nhìn ông ta một hồi nhưng rồi bà nhận ra gì đó và nhanh chóng mở cửa vào nhà. Mẹ nói lúc bà nhìn vào người đàn ông đó thì bà thấy được rằng ông ta có vẻ là đang từ từ di chuyển lại gần bà, ông ta di chuyển nhưng lại không thấy hai chân di chuyển, cứ như là đang lướt trên mặt đường. Mẹ hoảng sợ tột độ và ngay lúc đó bà lại phát hiện được rằng ông ta có cầm theo phía sau là một con dao, ông ta giấu về phía sau lưng nhưng lại không tránh khỏi con mắt của mẹ tôi. Bà rất sợ và nói sẽ gọi cho cảnh sát để nói về sự việc này. Sáng hôm sau cảnh sát đến nhà chúng tôi, mẹ đã tường thuật lại tất cả cho cảnh sát và họ nói sẽ nhanh chóng tìm ra người đàn ông đó. Cứ thế đã một tuần trôi qua, ông ta cứ như bốc hơi khỏi khu phố vậy, cảnh sát chẳng thể tìm được bất kì dấu vết hay thông tin gì về người đàn ông đó.
Cứ nghĩ sự việc này đã chấm dứt nhưng rồi vào một buổi tối khác, cách sự việc ấy khoảng 1 tháng thì tôi lại một lần nữa bắt gặp người đàn ông đó, nhưng lần này là hoàn toàn khác. Vì sự việc lần trước nên mẹ đã quyết định gửi tôi cho nhà hàng xóm trong khi mẹ làm việc tăng ca. Mẹ sợ tôi sẽ phải trải qua sự việc đó thêm một lần nữa và bà không yên tâm. Người hàng xóm của tôi là dì Ann, dì rất tốt bụng và hay giúp đỡ chúng tôi lúc chúng tôi vừa mới chuyển đến đây, mẹ tôi rất tin tưởng và dì ấy nên mới quyết định giao tôi cho dì.
Ngày hôm ấy vẫn ở khung giờ đó, là vào khoảng 9:00 tối, lúc đó mẹ vẫn chưa tan làm nên tôi vẫn ở nhà của dì Ann. Tôi vừa chơi với cháu của dì xong thì tôi lại cảm thấy đói bụng nên tự mình chạy xuống bếp kiếm gì đó ăn cho đỡ đói. Bếp của nhà dì Ann có cửa sổ khá trống trải và không có rèm cửa nhưng cửa lại rất chắc chắn nên cũng không có gì đáng lo ngại. Tôi khom mình kiếm đồ ăn trong tủ lạnh thì may mắn tìm được một cái bánh sandwich dì Ann làm còn dư lại vào lúc sáng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và nhanh chóng muốn chạy lên phòng để ăn. Tôi vừa đóng cánh cửa tủ lạnh xong thì quay lên định chạy lên trên phòng. Nhưng phía bên trái con mắt của tôi lại nhìn thấy một cái gì đó ở phía cửa sổ nhà dì Ann. Tôi quay đầu lại nhìn xem đó là thứ gì, thì lại là ông ta... Người đàn ông đó, người đàn ông vào 1 tháng trước, ông ta như bốc hơi một cách khó hiểu nhưng rồi lại một lần nữa xuất hiện. Vẫn khuôn mặt đó, khuôn mặt gầy gò hốc hát, ông ta đưa thẳng cái mặt vào nhìn trực diện vào tôi. Đôi mắt ông ta trợn tròn lên cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi đứng hình cũng nhìn thẳng vào ông ta, càng nhìn tôi lại càng thấy ông ta quỷ dị, nhìn thẳng vào mặt ông ta một hồi thì tôi thấy miệng ông ta có nét cười. Nhìn càng lâu tôi lại càng thấy miệng ông ta cười ngày một rộng, thế rồi ông ta cười đến độ miệng rộng đến tận mang tai, lộ ra những cái răng nhọn hoắt, ố vàng trong gớm ghiếc chết đi được. Ông ta vừa cười vừa lấy tay gõ từng hồi, từng hồi vào trong tấm kính cửa sổ. Tôi bất giác run lên, run không phải vì lạnh mà đó là sự sợ hãi thật sự của chính bản thân tôi, mắt tôi đã khô đi vì liên tục nhìn vào ông ta mà không chớp mắt, như bình thường tôi lại vô thức chớp mắt, sau khi mở mắt ra nhìn lại thì chẳng thấy ông ta đâu cả, ông ta lại một lần nữa biến mất. Tôi không biết tại sao ông ta lại nhắm đến tôi, chẳng lẽ vì tôi là trẻ con? Trẻ con là đối tượng mà ông ta nhắm tới ư? Vì đang đói và chịu phải sự hù dọa vừa rồi nên tôi cảm thấy mình hơi choáng váng, chưa đến được cầu thang thì tôi đã ngất xỉu.
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đang nằm ở trong phòng mình, mẹ lúc đó đang ở cạnh tôi bà rất lo lắng chẳng biết vì sao tôi lại ngất xỉu ở nhà dì Ann. Tôi ngồi dậy thì mẹ tôi cho tôi uống một chút nước, sau một hồi thì tôi đã kể cho mẹ nghe tất cả về sự việc tối đó. Mẹ lo lắng đến nỗi bật khóc, không biết vì sao người đàn ông đó lại chẳng chịu tha cho tôi mà cứ bám theo tôi. Tôi lúc đó chẳng hiểu gì mà chỉ ý thức được rằng mình thật sự rất sợ người đàn ông đó, ông ta cứ xuất hiện rồi lại biến mất như là chẳng hề tồn tại trên thế gian này. Trường hợp này cảnh sát cũng phải bó tay vì chẳng có một chút thông tin nào về người đàn ông đó cả.
Khi đã lớn và mỗi lần nhớ tới sự việc đó thì tôi nghĩ mẹ tôi lúc đó có lẽ đã biết gì đó nhưng lại quyết định không nói cho tôi biết ngay vì sợ tôi sẽ ám ảnh và sợ hãi. Chúng tôi vẫn tiếp tục sống ở đó trong khoảng 2 năm thì chuyển đi nơi khác. Trong suốt khoảng thời gian 2 năm đó thì tôi không còn bắt gặp người đàn ông đó nữa, ông ta đã hoàn toàn biến mất nhưng nỗi ám ảnh về ông ta đã gây ra cho tôi thì vẫn còn. Cho đến bây giờ thì tôi đã 27 tuổi, tôi đã trưởng thành để có thể nhận thức được sự việc khi xưa. Đến bây giờ thì tôi mới có thể kết luận được rằng có lẽ người mà tôi gặp không phải là người... Đó có lẽ là một thứ gì đó đã giả dạng thành một người đàn ông để hù dọa và cũng có thể là muốn bắt tôi đi. Khi nghĩ lại vào lần đầu tiên gặp người đàn ông đó qua mắt mèo, tôi lại cảm thấy rùng mình, nếu ngày hôm đó tôi không khóa cửa hay là cứ tưởng là mẹ mà mở cửa thì sẽ như thế nào nhỉ? Vẫn may mắn là tôi đã kịp thời nhận ra, nếu không kết cục có lẽ sẽ rất tệ.
Và tôi muốn nhắc nhở các bạn, vào buổi tối và trước khi đi ngủ thì các bạn nên khóa chặt cửa, đóng tất cả cửa sổ và kéo các rèm cửa lại. Đó chính là sự bảo vệ dành cho các bạn, tôi không muốn sự việc như tôi lại diễn ra thêm một lần nào nữa.
HẾT!
Ủng hộ các truyện ngắn khác của mình nhaa😽💋