Tôi lấy chiếc nhẫn trong ngăn tủ dưới cùng , chiếc nhẵn của tôi và em . Lúc trước , tôi nói rằng : " Chết thì cứ chết đi và đừng mong tôi tìm cậu " . Lời nói ấy của tôi đã khiến tôi phải hối hận suốt cuộc đời , tôi muốn tìm em ..tôi muốn ở bên em . Xin em một lần nữa hãy về bên cạnh tôi , xin em hãy đến với tôi khi tôi chết và hai linh hồn của chúng ta vẫn mãi mãi bên nhau suốt kiếp .
Đã ba năm trôi qua , ngày nào tôi cũng ôm chiếc bình gốm trắng . Mọi việc cứ lặp lại , dần dần tôi cảm thấy sức khỏe không tốt , ngực thường đau thỉnh thoảng lại khó thở . Dạo này tôi cũng chán ăn đến lạ , thường hay đổ mồ hôi trộm vào ban đêm . Tôi chẳng nghĩ gì đến sức khỏe , tôi chỉ để tâm đến mỗi em chắc ... Em đang đợi tôi đến . Ngày hôm nay , tôi vào viện khám vì ho ra máu với một tần suất nhiều đến nỗi mệt mỏi mỗi ngày . Vừa khám sức khỏe ra , tôi cầm tờ giấy bệnh rồi nhìn lên bầu trời xa xăm . Rồi cười nhẹ nhàng , trên tờ giấy :
" Bệnh nhân Phan Đình , hai mươi bốn tuổi .. Bệnh Lao phổi giai đoạn cuối . Cần được điều trị lâu dài " .
Tôi chẳng để ý đến căn bệnh này , vò nát tờ giấy khám bệnh quăng đi . Cuối cùng ngày này đã đến , ngày mà tôi phải trả giá vì những gì mình đã làm với em . Tôi đã có thể đến bên em nhưng tôi sợ em không muốn gặp tôi .
Ngày qua ngày , tôi ho liên tục . Nhưng tôi chẳng đi điều trị tôi chỉ muốn căn bệnh này giết chết tôi nhanh hơn . Tôi đã nhớ em , tôi muốn gặp em nơi cuối cuộc đời . Mau lên mau cho tôi chết ...cho tôi chết .
Vào một ngày tuyết lớn , tôi ngồi trên chiếc ghế dựa ngay bên lò sưởi . Trên tay tôi ôm chặt chiếc bình gốm trắng , cảm giác đau đớn trong lòng ngực càng mạnh . Tôi đã biết ngày này cũng đến , ngày mà tôi có thể đến bên em . Trận tuyết càng lớn , ý thức của tôi dần dần mất đi , ho ra ngụm máu cuối rồi ý thức của tôi dần dần mất đi . Tôi đã chết , đã chết cuối cùng tôi có thể đến bên em . Mở mắt ra lần nữa tôi nhìn thấy em đứng ngay bên tôi , nắm chặt tay tôi rồi hôn tôi . Cuối cùng chúng tôi có thể bên nhau mãi mãi , bên nhau suốt kiếp .