(Lưu ý là tui sẽ có vài phần ko viết theo lịch sử và các cậu ui đây chỉ là thuyền của tớ xin các cậu thấy hay thì like còn nếu ko thích thì có thể ko đọc hoặc notp thì mong ko làm các cậu ko thích và truyện này là ngẫu hứng t/g viết có thể sẽ ko hay cho lắm nên là đọc thì đọc chứ đừng nêu ý nhiều quá ko là tui sợ đó nha)
Tôi là CHXHCN Việt Nam và...
Tôi rất ghét và kinh tởm chiến tranh...
Ko phải vì thứ gì cả chỉ là chiến tranh ác độc quá nó cướp hết tất cả của tôi rồi...từ những người tôi yêu những thứ tôi quý nó làm những người dân của tôi bị thương làm cho người mà tôi trân trọng,yêu quý nhất mất mạng làm cho ngài ấy biến mất khỏi nơi trần gian này mãi mãi...
Tôi từng là một đứa ngây thơ,suy nghĩ đơn giản,hồn nhiên biết bao mà giờ sao những ngày tháng ấy giờ tôi ko nhớ lúc được tôi đã cười lần cuối vào lúc nào nữa giờ tôi ko hồn nhiên,ngây thơ mà thay vào đó là một kẻ vô cảm và chẳng còn thiết tha gì về cuộc sống nữa...
Nhưng tại sao lại vậy nhỉ? Tại sao tôi lại bị như vậy? Và ai đã khiến đứa trẻ năm ấy trở thành thế này? Tôi cũng chẳng nhớ tại sao mình lại bị vậy nữa nhưng có thể một phần là do cuộc sống quá ác độc còn phần kia là do chiến tranh à tôi là một Coutryhummas và tôi đã tham gia chiến tranh vào năm 16 và cũng là lần đầu gặp ngài ấy người dẫn tôi đến con đường này ngài Ussr...
Lần đầu gặp tôi đã có ấn tượng rất mạnh về ngài ấy về lí tưởng và sự mong muốn độc lập đất nước nó cũng là thứ tôi muốn lúc đó bọn thực dân bên Pháp đang đánh chiếm chúng tôi nên tôi phải đến đây thực sự là tôi cũng có chút hứng thú nên mới đi theo và lúc đó tôi cứ nghĩ mình đã chọn đúng nhưng ko...cái thứ mà tôi sợ nhất nó cũng đến đất nước thất thủ cha bị gi*t hai đứa em của tôi cũng đã có hai con đường của riêng nhưng một đứa theo tư tưởng của tôi còn một đứa lại chọn tư tưởng của những tên tư bản và thế là hai đứa nó bắt đầu chém gi*t lẫn nhau lúc đó tôi cũng chẳng thể làm gì nữa đất nước loạn lạc gia tộc thì gặp cảnh đấu đá nhau và tôi của lúc đó cũng chỉ mới 17...
Lúc đó nói thật vẫn còn quá nhỏ tuổi để có thể cai quản đất nước và đúng thật lúc đó tôi ko làm được tí gì cả chỉ biết ôm đầu lại rồi khóc thầm vì sự mệt mỏi và áp lực mà người cai quản phải chiệu nói thật tôi tuyệt vọng biết bao lúc đó chỉ muốn khóc thật to và được ai đó đến an ủi lúc đầu thì chỉ ước vậy cho đỡ áp lực nhưng ko ngờ ngày mà điều ước đó thành thật lại nhanh như vậy...và người đó là ngài Ussr ngài nói về việc tôi ko hề một mình vẫn còn ngài vẫn còn những người đồng chí vẫn còn có ngài và người dân ở đất nước tôi cũng vẫn luôn ước rằng những người ở mặt trận này có thể trở về cùng họ cuời nói ăn mừng này mà chúng ta độc lập lúc đó ngài như thiên thần vậy giang tay và ôm tôi cho tôi niềm tin,hi vọng và gieo cho tôi lại hạt mần chiến thắng vậy ngài còn hay phụ giúp tôi về vũ khí gửi quân qua để cùng tôi chiến đấu và còn hay tâm sự về việc nước và những thứ hôm đó gặp cho nhau nghe lúc đó ngài và tôi cũng bắt đầu hiểu nhau hơn rồi cũng từ từ nhận ra là mình đã có tình cảm với người kia mất rồi...^^
Và ngài ấy đã chọn nói ra lời yêu với tôi lúc đó tôi ngại lắm luôn đó mặt cả hai lúc đó ai cũng đỏ lên nhìn biểu cảm buồn cười lắm và tôi cũng đã chọn là đồng ý lời yêu từ ngài tôi còn có một lời hứa là nếu như trận chiến này kết thúc ngài sẽ lấy làm vợ lúc nghe câu đó mặt tôi đỏ hơn cả quả cà chua đã chính anh thì cười tươi lên thích thú hình mà làm tôi giận thế là xin lỗi tôi muốn chít luôn còn nói là sẽ làm tất cả nên cho anh xin lỗi thế là ôm tôi mà nói câu xin lỗi cả chục lần...
Haiz nghĩ lại thì kỉ niệm đẹp nhất tôi có là bên anh thì phải ngày đó chưa lúc nào tôi khóc mà anh ko dỗ cả chăm hơn em bé ấy mà có lúc vẫn cứ chọc cho tôi giận lên làm tui dỗi ổng cả tháng nhưng mà giờ chắc nó cũng chỉ là những kỉ niệm tươi đẹp bên anh nhỉ...ông trời thật trớ trêu thay ngày mà hai ta đã chọn là ngày em hoàn toàn độc lập thì em lại thấy anh dần tan theo làn gió nhẹ và anh lúc đó mới chịu nói cho em nghe là bây giờ đất nước và người dân ở nước anh họ quá bất mãn nên nhiều nơi đứng lên khỏi nghĩa và anh đã quá mệt mỏi để có thể vực qua được vấn nạn này nữa nên anh đã bị ta rã ra thành nhiều nước độc lập khác nhau và lời nói cuối anh cũng chẳng nói gì nhiều cả anh chỉ nói đi nói lại cho em là hãy giữ gừng sức khỏe nhé giúp anh nuôi dưỡng những đứa con nhỏ của anh nhé và hãy sống tốt vào nhé ko có anh bên cạnh để an ủi nữa thì hãy mạnh mẽ và luôn hồn nhiên như cái lúc đó nhé đừng khóc một mình nữa và cuối cùng anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều tạm biệt người anh thương nhất trên đời Vie...
Lúc đó anh đã ch*t hoàn toàn rồi giờ chỉ còn lại chiếc mũ ấy thôi chẳng còn anh nữa rồi hức tại sao vậy đồ lừa đảo đã nói là sẽ cưới em đã nói là yêu em vậy mà giờ lại bỏ em đi tại sao vậy hả Ussr? Hức..anh là đồ nói dối em ghét anh...nhưng mà em nói thật xin anh đấy về lại với em đi mà đã 6 năm trôi qua rồi mà nhưng em hức..ko thể quên anh được vì sao vậy ko phải em nói rất ghét anh sao nhưng mà sao em nhớ anh quá nhớ cái ôm và giọng nói đó quá hức..Ussr ơi nếu như nghe được thì em về với em đi em nhớ anh nhớ anh rất nhiều...
Hết
Cảm ơn vì đã đọc truyện của t/g đù này hehe làm lúc 00:20 ko biết có ma nào còn thức khum nhỉ >:33