✽Truyện được lấy bối cảnh từ xứ sở hoa anh đào.
✽✽✽
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào mùa xuân.
Cuối tháng ba năm ấy, cả đất nước Nhật Bản ngập tràn trong sắc hoa anh đào rực rỡ, đó là thời điểm lý tưởng để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trọn vẹn của loài hoa này, trùng hợp là tôi cũng sinh vào cuối tháng ba, vì thế mà cha mẹ đã thống nhất với nhau sẽ đặt tên cho tôi là Sakura.
Nguồn gốc của cái tên Sakura của tôi bắt nguồn từ tên của nữ thần Ko No Hana Sakuya, một vị thần trong các tác phẩm văn học cổ của Nhật Bản. Theo truyền thuyết, nữ thần là người đầu tiên gieo hạt giống hoa anh đào lên núi Phú Sĩ, được dân gian tôn là nữ thần Sakura.
Sakura nghĩa là "hoa anh đào", tượng trưng cho màu hồng và sự tươi mới của mùa xuân.
Ấn tượng đầu tiên của anh với tôi là một người con trai ấm áp với mái tóc màu hạt dẻ cùng ánh mắt buồn man mác, tựa như sâu bên trong tâm hồn anh cũng chất chứa những nỗi buồn vô tận. Anh đang ngồi vẽ tranh bên gốc cây hoa anh đào và tôi là người đã chủ động bắt chuyện, trò chuyện một hồi lâu, tôi mới biết tên của anh là Haru. Haru, ánh nắng ấm áp, tôi cảm thấy cái tên đó rất hợp với anh.
Trò chuyện lần đầu với anh, lòng tôi có một cảm giác nôn nao khó tả, nên những ngày sau đó khi tan học về tôi cũng tranh thủ chạy ra chỗ đó để gặp anh, anh hay ngồi vẽ tranh dưới gốc cây anh đào, đối diện nơi đó chính là tiệm mì udon, cách nhà tôi không xa.
Tôi và Haru nói chuyện rất hợp nhau, nói đúng hơn, tôi là người kể, Haru thì chăm chú lắng nghe, không bỏ sót bất kì câu nào của tôi, tôi kể anh nghe về nguyện vọng của tôi, sau khi tốt nghiệp tôi muốn chọn ngành y, tôi muốn làm bác sĩ.
Haru hỏi tôi.
- Tại sao em lại muốn làm bác sĩ?
- Ban đầu, em muốn học ngành y với mục đích không được trong sáng cho lắm.
- Tại sao lại không trong sáng?
- Em muốn viết tiếp giấc mơ làm bác sĩ của mẹ.
Mẹ tôi lúc còn trẻ đã thi đỗ vào một trường đại học Y nổi tiếng, nhưng vì lúc đó gia cảnh khó khăn nên mẹ buộc phải từ bỏ ước mơ của mình và chọn ngành sư phạm, mẹ nói sư phạm cũng là nguyện vọng của mẹ, tôi thừa biết, mẹ tôi nói dối tệ lắm.
- Vậy còn bây giờ thì sao?
Haru hỏi tôi, trông anh ấy có vẻ rất mong chờ câu trả lời, cứ hệt như một đứa trẻ đang tò mò vậy, khoảnh khắc đó, rất đáng yêu.
- Bây giờ em thật sự muốn trở thành một bác sĩ, vì em đã tìm thấy động lực của mình rồi.
Tôi tiếp tục kể vào một lần mình đi làm tình nguyện viên tại một bệnh viện nhi ở thị trấn, những đứa trẻ tôi nhìn thấy ở đó không có một đứa trẻ nào là còn tóc cả, tôi bắt đầu tò mò về các em, các em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mang tên ung thư, những chiếc đầu nhẫn bóng đó chính là kết quả sau mỗi lần xạ trị, một lần như vậy đối với các em chính là sự đau đớn tận cùng, tựa hồ như là trở về từ cửa tử, ấy vậy mà các em ấy vẫn hồn nhiên, vô tư, lạc quan như vậy.
Đằng sau những nụ cười thơ ngây là một khát vọng sống mãnh liệt, của từng em bé ở đây, sau ngày hôm đó, sự mạnh mẽ đến từ nội tại của các em ấy đã truyền cảm hứng cho tôi, khiến cho tôi như bị thúc đẩy, từ tận đáy lòng lúc đó tôi đã biết mình thật sự muốn gì.
Haru trầm tư rất lâu sao đó mới hỏi tôi một câu không liên quan đến chủ đề mà chúng tôi đang nói.
- Em có muốn biết anh đã vẽ gì không?
Tôi gật đầu.
Haru nhìn tôi trìu mến, anh không vội vàng. Đưa tay lên vén tóc cho tôi, tim tôi lúc đó như muốn rớt ra ngoài, lần đầu tiên, mười tám năm tôi chưa biết yêu là gì, nhưng thời khắc mà Haru vén tóc tôi lên, tôi biết chắc chắn là mình đã rung động.
Haru tận tay đưa bản vẽ của anh ấy cho tôi, giây đầu tiên là bất ngờ, giây thứ hai là kinh ngạc, giây thứ ba là vỡ oà hạnh phúc, Haru đã vẽ tôi, không phải vẽ cây anh đào nào khác mà là vẽ chính tôi.
- Trong mắt anh, không còn cây hoa anh đào nào có thể đẹp hơn em.
Tôi lặng thinh, lặng thinh vì không tin được vào mắt mình, người tôi yêu đang bày tỏ tình cảm với tôi.
- Người anh vẽ chỉ có em, anh đã luôn dõi theo em.
- ...
- Sakura, hãy hẹn hò với...
- Em thích anh, xin hãy hẹn hò với em.
Không đợi Haru nói hết câu tôi đã tỏ tình trước, môi hai chúng tôi hoà quyền vào nhau, nụ hôn đầu tiên thật tham lam mà cũng thật ngọt ngào. Sau đó chúng tôi chính thức hẹn hò, Haru cũng thường xuyên đến nhà tôi chơi và gặp gỡ cha mẹ tôi, cha tôi không ưng Haru lắm nhưng mẹ tôi thì ủng hộ tình yêu của chúng tôi vô điều kiện.
Chúng tôi thường hay suy nghĩ kế hoạch đi chơi vào cuối tuần, có đôi khi sẽ là đi xem phim, đi công viên nước, hoặc chỉ đơn giản là ra công viên vẽ tranh, chúng tôi yêu nhau bình yên đến lạ, hạ qua, thu về, đông đến rồi xuân lại sang. Chớp mắt tôi đã đậu đại học, sau đó tôi tiếp tục học cao lên cao hơn, tôi phải rời xa vùng quê thân thương của mình, chân ướt chân ráo đến Tokyo, những chuỗi ngày yêu xa của chúng tôi bắt đầu.
Có lẽ trong tình yêu thì yêu xa chính là thử thách khó khăn nhất, việc duy trì một mối quan hệ yêu xa đòi hỏi rất nhiều sự cam kết, một trong số đó chính là sự tin tưởng, tôi và Haru chọn cách đặt hết niềm tin cho nhau, thời gian biểu của tôi hoạt động như sau, sáng thức dậy điều đầu tiên là nhắn tin chào buổi sáng Haru, chiều khi tan học tôi sẽ đi ăn nhẹ, tối về sẽ face time và chúc Haru ngủ ngon.
Haru không cấm tôi giao tiếp với bạn nam khác giới, tôi cũng không cản Haru kết bạn với nhiều bạn nữ xung quanh, chỉ cần tôn trọng nhau và không đi quá giới hạn, không được giấu nhau điều gì. Chúng tôi yêu xa, lâu ngày cũng thành quen, nhờ vào sự tin tưởng và tình yêu chân thành mà cả hai dành cho nhau, khoảng cách địa lý của chúng tôi cũng dần thu hẹp lại.
Bốn năm sau, nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình và sự động viên mỗi ngày của Haru, tôi nhận được bằng cử nhân. Tôi phải học thêm hai năm nữa để đạt được tấm bằng Bác sĩ y khoa, tôi hiện tại hai mươi hai, Haru cũng Hai mươi sáu, nếu phải đợi hai năm nữa chỉ để tôi có tương lai tươi sáng hơn? Liệu anh ấy có đồng ý không?.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân, tôi trở về quê nhà thân thương của mình, nơi đó có cha mẹ, người thân, bạn bè và Haru đang đợi tôi, trong giây phút tương phùng tôi đã không kiềm được giọt nước mắt hạnh phúc, Haru của tôi bây giờ là một hoạ sĩ nổi tiếng, tranh của anh được đấu giá tại các buổi triển lãm, ước mơ của tôi và anh tuy không giống nhau nhưng con đường chúng tôi đi đã trải đầy hoa và đã và sẽ trở thành hiện thực.
Tối hôm đó, lần đầu tiên gặp lại sau bốn năm xa cách, tôi có đến nhà Haru, chúng tôi có uống chút rượu, tôi và Haru đều có ham muốn của những người trưởng thành, tôi không nhớ rõ ai đã chủ động nhưng tôi rất hạnh phúc khi để mình thuộc về Haru một cách trọn vẹn nhất.
Sáng hôm sau chúng tôi ôm nhau trên chiếc giường rộng rãi, view ngoài cửa sổ là hoa anh đào, bây giờ đang là đầu tháng tư, Haru hôn từ đằng sau tôi, tôi run nhẹ, anh nâng tay tôi lên, hôn lên mu bàn tay tôi, lấy trong hộc tủ ra một chiếc nhẫn, dò hỏi.
- Tụi mình cưới nhau nhé.
- Đeo cho em đi.
Haru đeo nhẫn cho tôi, sau đó làm nũng.
- Em cũng đeo cho anh đi.
Tôi đeo lại cho anh ấy, cũng bắt trước hành động khi nãy, hôn lên tay anh.
- Em yêu anh nhiều lắm.
- Trả lời anh đi.
- Sao ạ?
- Làm vợ anh nhé?
- Không nhé.
- Em ăn sạch rồi không muốn chịu trách nhiệm với anh sao?.
Haru bày ra vẻ mặt cún con, vùi đầu vào ngực tôi làm nũng, tôi mơn trớn mái tóc màu hạt dẻ của anh, mùi hương nam tính xông lên mũi tôi.
- Làm vợ anh thôi sao? Bộ anh không muốn người ta làm mẹ của con anh à? Không muốn thật sao?.
Nghe đến có con, Haru đột nhiên như biến thành một con người khác, anh đè tôi xuống giường và cười gian manh, tôi bị anh tra tấn đến giữa trưa, đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy anh mang đồ ăn vào phòng, quần áo cũng được anh thay từ lúc nào rồi, chắc là lúc tôi bị anh dày vò đến ngất xỉu... Cầm thú. Anh dịu dàng cột tóc cho tôi, tóc tôi dài đến lưng, anh thích nhất mái tóc này của tôi vì nó đen mượt tự nhiên, chưa hề đụng chạm đến hoá chất. Tôi cũng yêu tóc mình nên lúc nào cũng chăm bẵm kĩ lưỡng.
Tôi kể anh nghe những nút thắt trong lòng mình, muốn tôi học tiếp hay anh phải chờ thêm hai năm đó là quyết định của anh, Haru hôn vào má tôi.
- Làm bác sĩ chẳng phải là ước mơ lớn nhất của em sao? Anh luôn tôn trọng quyết định của em.
- Anh không cảm thấy như vậy là thiệt thòi cho anh sao?
- Thà rằng anh thiệt thòi vẫn đỡ hơn là phải để em thiệt thòi.
- Ôi anh, anh tốt như vậy, em khóc mất.
- Nếu thấy anh thiệt thòi thì em phải bù đắp cho anh.
- Anh muốn bù đắp thế nào?
Anh ấy nhìn vào bụng tôi rồi cười ranh ma, xoa đầu tôi một cái.
- Đến lúc đó thì em sẽ biết thôi.
~~~
Hai năm nữa trôi qua, tôi cũng đạt được bằng bác sĩ y khoa, tôi với Haru nhanh chóng đi đăng kí kết hôn, đã đến lúc tôi phải bù đắp cho anh ấy, buổi tối đêm tân hôn, tôi bị Haru dày vò tới nửa đêm, trên người tôi không có chỗ nào là không có dấu vết của Haru, thì ra tôi cũng hiểu cái bù đắp mà anh ấy muốn rồi.
Ba năm tiếp theo nữa, tôi hai mươi bảy tuổi, Haru ba mươi mốt, chúng tôi có một cô con gái một tuổi rưỡi và đang mang thai một bé hai mươi tuần tuổi chưa xác định giới tính, Haru và tôi đến chỗ cây hoa anh đào ngày ấy chúng tôi gặp nhau, bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm vì chúng tôi đã có thêm hai thành viên mới. Haru đang cõng Haruka trên lưng, Haruka là tên mà tôi đã đặt cho con gái chúng tôi, xoa bụng bầu đang nhô lên của tôi.
- Anh muốn đặt tên cho em bé trong bụng là Asahi, em nghĩ sao?
- Asahi, tên nghe hay quá!
Haru cười gian, tôi nhéo tai anh ấy.
- Đừng tưởng em không biết trong cái đầu đen tối của anh đang nghĩ gì?
- Anh suy nghĩ đen tối mà em cũng đoán được vậy em cũng có suy nghĩ đen tối giống anh.
- Phì, em mới không thèm.
Chúng tôi trêu đùa nhau rồi cùng nhau cười, Haru nắm chặt lấy tay tôi đi trên con đường phía trước. Hôm đó, chúng tôi dắt Haruka cùng Asahi về thăm ông bà ngoại.
Những cánh hoa mang sắc hồng mỏng manh bắt đầu rơi xuống, khẽ đung đưa thả mình theo làn gió vẽ nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
✽✽✽ Happy Ending ✽✽✽