Sài Gòn ngày mưa có lẽ đã không còn xa lạ với ai cả,nhưng nó lại là một phần kí ức không vui của cậu chàng Thóng Lai Bâng,cũng chính vào mùa mưa Sài Gòn năm ấy đã cướp đi chính người cậu yêu thương nhất chỉ vì những chuyện không đáng nói đó.
- Lai Bâng : Này Quý sao anh cứ suốt ngày đi chơi thế?,anh không quan tâm em à? -
- Quý : Anh đi công việc chứ anh đã đi chơi đâu mà em nói -
- Lai Bâng : Vậy sao Khoa nt rủ anh đi chơi đây này?? -
- Quý : lâu lâu anh đi chơi có sao đâu chứ -
- Lai Bâng: Anh...,Anh hết yêu em rồi đúng không? -
- Quý : Hả?,Giả miệng liền cho anh ai cho em nọ như vậy???,anh hết yêu em khi nào chứ -
- Lai Bâng : V-vậy xíu đi chơi về,anh mua đồ ăn cho bé nha??? -
- Quý : rồi rồii,anh sẽ mua Bánh cho em nha-
- Lai Bâng : Vânggg -
Nói xong Quý xoa đầu Bâng,có lẽ có cũng là lần cuối cùng cậu được nhận bàn tay ấm áp của anh ấy.
Khoa : Nghe bảo cậu với Bâng lại cãi nhau à,lớn không?
Quý : à không đâu,chúng tớ làm lành rồi.
Đạt : Cũng trễ rồi đó,đi về thôi Khoa ơii
Cá : Nay đi trễ vậy mà Lai Bâng không điện cậu cuộc nào thế?
Quý : Chắc em ấy ngủ rồi,kệ đi mà mấy cậu chờ tôi chút tôi qua đường mua Bánh về cho Lai Bâng,không cậu ấy giận tôi đó.
Khoa : cho tôi gửi mua mấy ổ Bánh Mì nha.
Nói xong Quý đi qua đường mua Bánh.
Quý : À lấy cho tôi mấy ổ này nhé,với 2 ổ bánh mì 1 ổ k ớt nhé.
Cô Bán bánh : Cậu mua cho em à,hay cho ai vậy.
Quý : à tôi mua cho bé nhà tôi.
cô bán bánh : Bé nhà cậu bao tuổi rồi?
Quý : à bé ấy 22 tuổi rồi.
Cô bán bánh : haha,bé nhà cậu cũng lớn quá rồi chứ,Bánh của cậu đây qua đường cẩn thận nhé ,dạo này hay có mấy vụ tai nạn đấy,vs đường chưa làm xong cậu đi cận thẩn.
Quý : được rồi tôi cảm ơn cô nhé.
Quý đi qua đường như bth thì có 1 chiếc xe 4 chỗ đang chạy với vận tốc 120km/h tiếng về vía cậu,1 vụ tai nạn lớn đã xảy ra , Ngọc Quý đã ra đi ngay sau đó vì chấn thương quá nặng.
Khoa là ng đầu tiên chạy lại chỗ cậu.
Cá : T-thằng Quý,n-nó bị xe tông kìa?!!!
Đạt : Lại cứu nó đi!!
Khoa : không cứu đc nữa đâu,n-nó mất rồi
...
Zeref : s-sao mà như vậy được chứ,điện Lai Bâng,nhanh lên điện Lai Bâng đii!
Lạc Lạc : điện cứu thương nữa!
Thật ra chiếc xe tông Nquy chính là 1 tên tội phạm bị truy nã trên tin tức mà cả 2 đã cũng nhau xem sáng hôm nay.
Bâng : có tên tội phạm mới đó,anh biết chưa?
Quý : kệ đi em hắn không lq đến mình đâu.
Tên tội phạm đã bỏ lại chiếc xe và chạy trốn,hắn chạy quá nhanh và hòa vào đám người đang bu kín để xem tainan.
Xe cứu thương đến đưa cậu đi ai cũng khóc thương cho chàng trai trẻ ấy,nhưng người cậu thương lại chẳng biết gì về việc cậu đã ra đi.
Đạt : trước mắt đừng nên cho Lai Bâng biết,nó không chịu đc cú shock này đâu
Cá : không cho nó biết,rồi nó coi báo coi tin tức hay nó kiếm tụi mình thì bt làm sao??,tới đó nó còn shock hơn nữa!!,tốt nhất cho nó biết đi.
Zeref : vậy Cá vs Đạt đi qua bệnh viện xem tk Quý đi,lỡ còn cứu đc thì sao còn tôi và Khoa qua nhà kiếm Lai Bâng đây!
Nói xong họ bay qua nhà Lai Bâng.Đứng trước cửa họ chẳng giám rõ cửa vì sợ chẳng biết phải giải thích sao với cậu,lấy hết can đảm Zeref kêu cửa.
Mở cửa ra họ thấy Lai Bâng đang thở hổn hểnh,cậu ta làm gì mà mệt vậy? Zeref hỏi.
Bâng : em mới tập Yoga xong thôi,không có gì đâu,mà em biết chuyện Nquy rồi,sao 2 anh không nói em sớm hơn vậy?
Sao Em Biết NQuy bị TaiNan?
Bâng : em xem tin tức thôi..
Họ nhận ra có điều gì không ổn nên đã xin về trước.
Bâng : này này,sao về sớm vậy?ở lại chơi với em đi chứ?
ZEREF : à Cá đang đợi tụi anh đi trước!!
Nquy đã không qua khỏi và vẫn chưa tìm được hung thủ ra tay với Nquy.
Cho tới tận bây giờ vẫn chưa ai biết tên Hung thủ là ai.
Bâng :Buồn thật,Sài Gòn lại mưa rồi em nhớ anh quá Nquy ơii.Biết vậy lúc đó em không bỏ trốn,thì giờ em và anh được gặp nhau rồi nhỉ?Biết vậy em không ra tay với cô nhân tình nhỏ của anh rồi,buồn thật đấy..!!!!
__________ END _________
Theo bạn tại sao Zeref và Khoa lại bỏ trốn?họ nhận ra điều gì?