Vùng trời đen
Tác giả: Quỳnh Hương
Cặp đôi đang cãi nhau. Người nữ thì gào thét hỏi tại sao. Còn người trai kia thì vò đầu câu mày. Cứ thế mà không hồi kết. Bỏng chóc tiếng * Chát * vang lên. Không gian bỏng chóc im lặng. Giọng nữ hạ giọng.
" Mày dám tác tao!"
" Tao hy sinh về mày như thế, mày không biết ơn thì thôi đi. Mà mày còn vì một con nhỏ mặt mày tèm nhem mà quên đi nó cố tình tạc nước vào người tao, không một lời xin lỗi mà còn la ré lên bảo tao hại nó, rồi nó tự ngã khóc ré lên. Mày ở đó làm cái gì. Bộ mắt đuôi hả. Mà giờ mày con binh nó?"
" Được, tao chịu quá đủ rồi. Mày nhớ cái não thắng như đường quốc lộ của mày đi. THẰNG NGU."
Cô gái rời đi. Còn anh chàng kia thì vội đỡ cô gái khóc sướt mướt lên, dỗ dành.
" Em xin lỗi anh, em không cố ý làm vậy đâu. Em em hậu đậu từ đó giờ. Anh biết mà. " - gương mặt đáng thương tựa vào lòng ngực của anh ta.
Tôi đứng đây nhìn họ. Có vẻ con bé thấy tôi rồi cười với vẻ chiến thắng. Mà con bé này là ai vậy. Tôi không biết cô ta là ai cả.
" Xem xong chưa, trốn ra đây để hóng mấg vụ này à?" - Có người nói chuyện với tôi ư. Tôi quay đầu lại.
Một cô gái tay cầm bịch đá chườm tên đầu tôi. Tôi không biết chị ta là ai cả, liền hỏi:
" Dạ, chị là...?"
Cô gái ấy ngạc nhiên khi tôi hỏi điều đó. Cô ấy liền lấy điện thoại như gọi cho ai đó. Gọi xong liền cầm tay tôi kéo đi đâu ấy.
Đi mệt cả chân, rốt cuộc cô ấy đang làm cài gì vậy. Không hiểu nữa. Cứ đi mãi thôi. Bấy giờ tôi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Có tiếng nói to.
" Trời, đang trong quá trình điều trị mày chạy đi đâu vậy!"
Chị gái kia trả lời:
" Thôi chết rồi anh ơi, con này nó không còn nhớ em là ai nữa kia kìa."
Cái bác sĩ nhìn tôi một lúc rồi bảo dẫn tôi đi vào phòng chụp não. Rồi hỏi những câu hỏi để tôi trả lời. Hỏi những câu tên gì, mấy tuổi, biết ai không. Hỏi nhiều câu nghe mà nhức đầu. Rồi bảo:
" Con bé này mất trí rồi. Em dẫn con này về nhà đi. Còn anh thông báo gia đình cho."
Chị ta chở tôi về nhà. Ôi, ngôi nhà to thế nhỉ. Nhìn thích thật đấy. Chị dẫn tôi vào nhà, nhìn nội thất bên trong xa hoa. Chứ như tôi đang mơ vậy. Mà sao người xong quanh có vẻ không thiện cảm gì với tôi cho lắm. Nhìn họ xì xào bàn tán về tôi. Chắc tôi giúp việc nhà này nhỉ. Bây giờ, tôi bước vào phòng. Nhìn cài sofa, cái đèn trùm là ngậm mùi tiền rồi. Tôi thấy trên cái ghế sofa có người ngồi. Một ông chú và một anh chàng. Ể, là cái ông hồi nãy bị chửi nè. Ông chú đang chửi anh ta. Nhìn mặt anh ta như hồ ly cụp đuôi vậy. Nhìn chỉ muốn bản thân bảo vệ anh ta mà thôi.
" Cài thằng này, ba mày chỉ mới thả mày ra. Mà mày đã chạy lại con nhỏ đó. Là sao nữa vậy hả. Ba mày đã cầm mày rồi mà!" - Ông chú nói xong rồi nhìn qua tôi. Giọng nói:
" Ngồi xuống!". - Trời, tôi ngơ luôn, chỉ biết làm theo thôi. Cái oomg chú chỉ tay vào tôi.
" Mày nhìn đi, nó làm em mày nhìn mặt ngu như thế, mà mày còn bảo em ấy không cố ý. Nó không cố ý mà làm đầu con này quên luôn tao là ba nó luôn rồi. Trời ơi, thằng con trời đánh. Mày...mày làm tao tức chết đi con ơi. Để tao xem, mày quen bảo vệ con đó đi. Rồi nó cào mày phát thì đừng có về mà khóc lóc với tao. Giờ mày biến ra khỏi mắt tao ngây."
Có vẻ là ông chủ tức lắm, mặt đỏ bừng. Còn anh kia thì như muốn nói gì đó. Liền bị ông chú trừng mắt. Nhìn sợ lắm. Cái anh đó cũng đi. Đi đâu thì tôi không biết. Rồi ông chú nhìn tôi, cầm tay tôi hỏi.
" Con không nhớ ba sao, ba là ba của con nè. Con nhớ ra ba không?"
Tôi xòn ngơ ngác lắm không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ông liền bảo:
" Ôi, con gái lá ngọc cành vàng của ba, ba xin lỗi vì không bảo vệ được con, để con bị con kia bắt nạt. Ba xin lỗi, sau này ba sẽ bảo vệ con hơn mà. Con nhớ lại ba đi mà con..."
Tôi thì bất lực. Không biết gì hết rồi đó. Mặt ông buồn hiu, rồi bảo chị dẫn tôi về phòng. Tôi cũng đi theo chị thôi. Đập thẳng vào mắt tôi là căn phòng rộng, với cái giường to . Khung cửa sổ to cao đến kinh ngạc. Chả lẽ nhà giàu là vậy ư. Trời ơi, thích gì đâu. Chị kéo tay tôi, bảo:
" Mày ở đây cho ngoan, tao đi về. Đừng có ngay rắc rối nghe chưa."- tôi gật dầu đồng ý thôi, biết sao giờ.
Bây giờ, mình tôi trong căn phòng bự. Tôi ngồi lên cái giường to mà còn cao nữa. Tôi ngồi chân không chạm đất. Cái tôi nhìn thắng. Một điều bất ngờ hơn. Con nào đây. Tôi nhìn trong gương. Thấy một cô gái xa lạ. Chả lẽ...tôi còn đang mơ hả. Tôi nhéo tay tôi đau điến. Vậy chỉ có khả năng tôi xuyên không làm vai nữ phụ phản diện hay nữ phụ hoặc là nhân vật bình thường chết thảm. Nhưng mà trước lúc ngủ tôi có đọc truyện gì đâu, đâu có xem gì đâu ta. Sao mà ngộ vậy. Này thì tôi bó tay. Mà nhìn trong gương con này nó xinh thật, đẹp như anh nó vậy. Cái tóc màu vàng tảy này nhìn thích thật đấy. Sang sang kiểu gì. Rồi tôi khám phá mọi thứ xung quanh phòng. Tìm ra được một thứ trong học tủ. Cuốn truyện mang tên " Cái ngu của nữ chính" tên kì lạ thật đấy. Mở ra, có tờ giáy gì đó rơi ra ghi là:
" Tóm tắc:
Nữ9 10 điểm, lại đi quen nam9 đào hoa. Nam9 trai gái quen hết. Trong đó có quen một anh chàng nam8 đại gia 10 điểm nhưng có vẻ nam9 biến thái, bắt nam8 phải bảo vệ một con nhỏ bị điên. Con điên đó đã đập đầu em gái nam8 chết. Và đổ hết cho nữ9. Nam8 vì mất em gái mà không chấp nhận được. Chia tay nam9. Và bị nam9 bắt cóc hãm hiếp, hành hạ cái tính điên của hắn. Vì quá đau đớn mà nam8 chết. Nam9 không tiếc thương mà tỏ vẻ mặt ân hận hồi lỗi trước mặt nữ9 để nữ9 thương cảm. Nhưng có vẻ nữ9 thương nam9 quá nhiều đã đồng ý bao che cho nam9. Nam9 sau đó làm nhiều điều độc ác hơn với nhiều người hơn nữa. Làm xong thì bảo nữ9 dọn. Có lần nam9 bị bắt cóc quay video HD tra tấn hắn trong hơn 1 năm trời. Bao nhiều tàn ác của hắn đã bị nghiệp quật. Đến đoạn video cuối cùng là cảnh thân hình của người phụ nữ đang cầm đầu của nam9. Đó không ai khác là nữ9. Nữ9 cười với vẻ mang rợ và chốt câu cuối cùng là :" Nghĩ mình là gà ai dè lại là thóc. Ảo tưởng mà không soi gương hỏi bản thân là ai.""
Cuốn truyện bự vậy mà tóm tắc ít xũm. Chắn không cần phải đọc đâu. Nảng lắm. Cái có người mở cửa. Rồi tiến về phía tôi. Ôm tôi khóc nức nở:
" Anh không có muốn mọi chuyện đi quá xa đến vậy đâu, anh xin lỗi. Anh...anh không muốn mất em đâu. Anh sẽ nghe em, nghe em chia tay với thằng đó. Em đừng giận anh nhé. Anh chỉ có mình em mà thôi. " Ông anh ôm tôi rất chặt. Thở không nổi luôn. Cái tôi mới cố đẩy ông anh ra. Bảo:
" Cài gì thì cũng từ từ nói. Làm gì mà khóc bù lu bù loa." - ông anh khóc hung hơn. Tôi bối rối lắm. Ông anh khóc quá chần nên tôi cũng tới vỗ lưng. Chứ trong mấy tình huống như vậy tôi không biết làm sao cả. Cái anh ta nắm tay tôi bảo:
" Em quên anh rồi, em không nhớ gì về anh nữa hả. Anh nghe bác sĩ bảo tỉ lệ em sống ít ỏi lắm. Anh sợ lắm. Anh sợ mất em lắm. Hức hức, do anh không nghe anh bỏ anh ta đi. Do anh ngu muội, do anh mù nên mới đâm đầu vô thằng đó. Thằng đó nó ép anh phải quen con nhỏ đó. Không thì nó sẽ bỏ anh. Anh lúc đó mê thắng đó lắm như bị bỏ bùa vâyh. Hắn làm gì anh cũng làm theo. Lúc em khuyên anh, anh không chịu nghe. Nếu lúc đó anh chịu nghe em thì có lẽ em sẽ không bị như thế này rồi."
Ông anh đưa tay vút má tôi, rồi dựa vào người tôi khóc nức. Tôi thì phải làm điểm tựa. Ôi, ông anh người to như gì mà dựa tôi. Nặng quá trời luôn. Rồi ổng ngủ thiếp đi luôn. Cứ như ông quen làm vậy rồi hay sao ấy. Lúc ổng ngủ thì tôi đói, muốn tìm đồ ăn. Muốn thoát khỏi ông anh khó như gì. Rất mất sức mới thoát được. Cho ông anh nắm dưới đất chứ biết sao giờ. Tôi đi ra ngoài, mò đường sẳn tiện khám phá canh nhà luôn. Đang đi tôi thấy có một quý bà đi qua đi lại. Ngó tới ngó lui trước phòng ai đó. Bà quay qua thấy tôi liền bảo:
" Ôi con gái, con ơi, mẹ có nên vô phòng đập thằng anh con không. Chứ mẹ không biết làm gì nữa."
Tôi ngơ ra luôn, không trả lời. Thì chóc có người mở cửa ra:
" Mẹ à, thằng đó nó qua phòng con út rồi. Không có ở trong đây đâu. Mà con út nó chấn thương quên cả nhà rồi"
Một anh chàng to cao nhìn ngầu lắm đang nói chuyện với quý bà đó. Quý bà ngỡ ngàng. Rồi anh chàng kéo bà vô phòng đống cửa. Chắc là nói chuyênb gì rồi. Cũng không tiện đứng ngoài nên tôi cũng đi tiếp. Đi một hồi, tôi ngửi thấy mùi thơm lắm. Liền đi theo. Tới căn phòng, chắc là phòng bếp rồi. Đi vào, tôi thấy một ông anh đang nấu ăn ở đó. Thấy tôi nên bảo tôi vô ghế ngồi đi. Ông anh đưa cho bát mì ăn. Tôi không khách sáo. Ăn hết trơn. Mà phải công nhận nãy giờ toàn thấy trai đẹp. Con này sướng thật.
Ăn xong tôi nói lời cảm ơn và ngõ ý để mình rửa bát. Anh ta đồng ý rồi đi ra ngoài. Làm xong mọi việc tôi mò lại phòng đi ngủ. Ôi cái nệm êm ái này. Đang mơ thì tôi thấy một cô gái quay lưng bề phía tôi. Khung cảnh xung quanh đẫm mình trong màu đỏ đậm. Với những ngọn lửa bâph bùm. Cô gái quay đầu nói chuyện với tôi. Cô ta giống cái thân thể này, chắc là nhỏ tôi nhập xác rồi:
" Chào, cái truyện cô đọc tóm tắc là cuộc đời tôi đấy. Tôi thấy đời tôi hãm, không thích sống nữa. Nên cô sống thay tôi đi. Vấy đấy." - cô ta biến mất
Trời, con này nó chảnh dữ thần. Ép mình sống thay nó rồi tôi thế giới gốc sống sao. Sống thực vật ư. Bất lực.
_________________
" Dậy đi"
Tôi lờ đờ mở mắt, một anh chàng tóc tai gọn gàng đang chủng bị bộ đồ cho tôi. Anh ta là anh chàng gặp cài lúc ăn mì này.
" Sẵn tiện anh giới thiệu lại. Anh là anh cả tên Lý Hạo Thiên cách em 3 tuổi. Em là Lý Hải Yên đang học năm nhất khoa nghệ thuật. Nay em có lịch đến trường. Chuẩn bị hết đi. Anh đợi."
Tôi cũng gật đầu vệ sinh cá nhân thay đồ trong phòng vệ sinh thôi. Ông Thiên cũng chủng bị sách vở cho tôi luôn rồi. Tôi cùng anh xuống nhà ăn sáng. Rồi mọi người lần lượt giới thiệu lại cho tôi biết. Ba tên Lý Thiên Du. Mẹ là Mộc Lam Anh. Anh ngầu ngầu là Lý Mạc. Còn anh hôm qua khóc sướt mướt là Lý Cảnh. Ăn xong thì đi học. Lên trường mà tôi tưởng tôi đi du lịch. Trường lớn với kiến trúc cổ điển. Sân trường to và nhiều toà nhà. Đồng thời rất nhiều sinh viên mang trên mình nhưng món đồ xa xỉ. Nhìn mà loé hết cả mắt. Lý Cảnh chắc còn ấy náy mà giành luôn phận chỉ lớp của Hạo Thiên. Hạo Thiên không chấp mà còn bổ câu " Cũng biết ấy náy nữa ha " nở một nụ cười hết sức giả trưng.
Cứ thế mà tách ra. Tôi vào lớp ngồi. Đang ngồi xem lại ông anh bỏ gì vào. Thì có bé dễ thương nào đó suất hiện ngồi lên bàn tôi. Giọng nói chểnh chệ đầy kiêu kích. Nhìn mặt là biết ngay con nhỏ được ông Lý Cảnh bảo kê hồi hổm rồi. Nhìn kĩ thấy con này sang mà không có đức. Mỏ nói:
" Ấy chà, tao đập đầu mày vậy mà sao chưa chết ấy nhỉ. Mày chết đi là vừa rồi. Nhìn mày ngứa mắt quá."
Nhỏ dễ thương ghê, nói cái gì mà tôi muốn cho nó thương vô lây rồi. Không để bé tự kỉ tôi nòi.
" Hôm qua có tắm không, chứ tôi gủi thấy mùi khai khai."
Con đó nghe xong tức điên, đáp:
" Tao nhớ mày làm gì có ganh lớn như vậy đâu nhỉ. Tao nghĩ mày nên được dậy dỗ lại".
Cô ta liền tương tác với tôi bằng nhưng cái * chát *. Tôi mất kiểm soát. Theo cái tính ăn miếng trả miếng. Tôi túm ngay tóc nó giật một mảng. Nhỏ ré lên ôm đầu. Tôi thì * ngu rồi con yêu * sẳn tay tôi đấm vào mũi nó. Ấy dà, tôi không biết nó sửa mũi. Sống mũi gẫy sang một bên. Nó kêu oai oái. Tôi nhớ hình như nó đập đầu con này cái tôi đấm sang bên thái dương của ẻm. Ẻm như hoá điên. Bây tới nắm tóc tôi giật. Ấy chà, thế là không đc rồi tôi 2 ngón tay. Thọt ngay vào mắt nó. Em mất chức nắng phản kháng. Thấy tội quá, tội chưa xử. Trong lúc tối vào em ấy vồ lấy nhau có người đã nói lên với giáo viên. Thì tôi với em làm chuyện ấy ấy nên bị mời lên phòng giáo viên. Mà nói thật trà trên phòng giáo viên ngon nha. Nhà trường kiểm tra lại camera. Thấy em bé gây sự trước. Ôi chao, tôi đã không được học rồi mà còn mời phụ huynh. Mẹ ẻ lên chửi tôi quá chừng. Chửi tôi là mất dậy, khốn nạn, không có giáo dục, bla bla,... Tôi định chửi mà nghĩ con bả yếu vậy. Chắc tôi mở miệng chắc bả thăng thiên. Nên thôi. Bả đang cười cằn ngày cằn kinh. Còn bảo tôi đền 1,4 tỷ vì tác động lên con bả, sửa lại cái mũi nữa. Nghe mà thấy đủ biết tham rồi. Cái lát sau bả tăng lên là bả chửi tốn sức, bồn thường bả 2 tỷ 6. Tôi cằng im, bả càng lên giá. Bả đang bóc một hồi thàng 16 tỷ thì một quý bà lồng lộn xuất hiện. Ai đâu, mẹ nguyên chủ. Mẹ nói lớn:
" Các anh chị làm cài gì mà cho con già này lắm lời mà còn mỏ to vậy hả. Nhà thì mới có chồng lên được CEO Trương Thị mà ngông nghênh thế rồi. Có biết vì cái ngu của bà mà chồng bà mất trắng không. Nên nhớ ở đâu cũng có camera. Tôi chỉ cần lấy video tung lên truyền thông thì bà với con bà không yên đâu."
Mẹ nhỏ kia đáp:
" Ha, mẹ với con y chang nhau. Thân phận cao quý hơn ai mà dám nói vậy. Có bản lĩnh thì tung lên đi. Dam ba tép nhái, chồng tao sử lý tí là xong." - giọng châm biến mẹ nguyên chủ.
Mẹ tôi liền dơ tay xuôi xuôi. Liền có người điện cho bảo vệ. Bảo vệ nhanh như chóp khống chế mẹ con nhỏ kia kéo ra ngoài.
Mẹ tôi quay lại nhìn tôi: " Con đó lúc trước đánh con như thế mà giờ nó còn muốn ăn hiếp con nữa mẹ sẽ làm chủ cho con nha. Thương thương."
Tôi thì bình thường. Còn những người trong phòng thì đang nói chuyện với mẹ tôi. Có vẻ họ nể mẹ tôi lắm. Mà đó không phải việc của tôi. Nên tôi chuồn.
Ra ngoài thì khỏi nói, một đám học sinh đang hóng tin hot, thấy tôi cái né né như không biết gì á nha. Đang đi thì có ai kéo tôi lại ấy. Tôi quay lại. Lại ai đây, một người tôi không quen biết. Anh ta làm cái gì vậy, mặt hổn hển nhìn tôi nói:
" Tại sao Lý Cảnh chia tay anh Minh Ngọc vậy, em giải thích đi"
Cái gì nữa, thằng này điên à. Tôi quay lưng đi luôn. Mà thằng cha này kéo tay tiếp. Rồi lại hỏi câu đó.
" Tôi có biết Lý Cảnh với Ngọc Ngọc gì là ai đâu mà hỏi."
Thanh niên mặt nhìn ngu luôn. Mắc cười dễ sợ. Rồi thanh niên liền bảo lộn người. Hảo thanh niên.
Lát sau, tôi đã mò được máy bán nước