-Tiểu Bạch! tiểu Bạch.
-hửm?
-anh đoán xem, tôi có quà gì cho cậu.
-ừm....tôi không biết...
-Bạch tỷ biết đó, tôi cho cậu 24h để biết tôi tặng gì cho cậu.
Tiểu Nhất Bạch nghi hoặc nhìn anh, cái thằng cha đô con rậm rạp kia mà cũng muốn tặng quà á hả? Trọng tình vậy ta.
Cậu cũng không muốn anh phiền lòng nên cũng hỏi thử mọi người.
Anh chỉ nói Bạch tỷ thôi chứ thực tế mọi người ở quỷ xá ai cũng biết.
Cậu hỏi ai thì 1 là người đó nhìn cậu với ánh mắt e thẹn, 2 là nhìn cậu với khuôn mặt tỏ ra ý đồ sâu sắc làm cậu khá bối rối, kể cả phân tích giỏi như cậu cũng không nghĩ ra là gì.
Chỉ có khả năng là...tặng mấy thứ của mấy cặp đôi nhưng liền bị cậu gạt phăng ra.
Rất nhanh 24h đã hết, anh hỏi cậu:
-thế đã biết món quà mà tôi muốn tặng cho cậu là gì chưa?
-tôi không biết, tôi chịu, anh nói ra đi.
Cậu đột nhiên thấy anh quỳ một gối xuống, từ đằng sau thì lấy ra chiếc hộp nhẫn, trước sự chứng kiến của mọi người trong quỷ xá, anh nhìn cậu, thổ lộ tâm tư của bản thân:
-Tiểu Nhất Bạch, tôi thích cậu, tôi đã suy nghĩ đến khả năng xấu nhất là cậu sẽ khinh miệt và bỏ rơi tôi khi tôi làm ra những hành động này...nhưng....tôi chỉ muốn nói ra lời tâm tư của bản thân tôi đến cậu rằng....tôi yêu cậu...
Ánh mắt hiện ra chút e thẹn nhìn Tiểu Nhất Bạch, cậu sững người như rồi cũng dần bình tĩnh lại, giơ tay ra hiệu kéo Lưu Thiên Bang đứng dậy.
Cậu ôm trầm lấy anh, nhẹ nhàng nở ra nụ cười dịu dàng...
-tôi đồng ý.
Mọi người ở quỷ xá reo hò chúc mừng cho hai người, anh mỉm cười ổm Tiểu Nhất Bạch, nhẹ nhàng hôn cậu.
Tuy ở nơi nguy hiểm nhưng tình yêu cũng có thể đến với nhau, ai ai cũng cũng hộ cho tình yêu của họ, kể cả là người đứng đầu căn biệt thự sương mù nơi này cũng nói ra lời chúc đến hai người.
-hừ, tôi nhìn mà ghen tị hai người quá, ước gì bạn tôi còn sống thì có thể chứng kiến được tình yêu của hai người.
-Bạch tỷ quá khen, cũng chúc chị Bạch kiếm được người mình thương yêu.
-ủa mà tôi có thấy hai người hẹn hò đâu mà giờ muốn cưới rồi? Có gấp quá không đấy.
-ờm...tôi nghĩ là...cậu ta thích tôi và tôi cũng có chút cảm tình với cậu ấy nên tôi...cũng đồng ý.
-àa..thì ra là, giấu tôi kĩ quá ha.
-mau sinh con đi cho tôi thấy con hai người.
-Bạch tỷ đùa, Tiểu Nhất Bạch là con trai, làm gì mang thai được cơ chứ.
...
Đám cưới nhỏ diễn ra 3 tháng sau đó.
Đêm tân hôn mọi người đứng trước phòng hai người thì nhòm nhòm cũng đước chút cảnh thú vị.... Hehe
Tiếng rên rỉ của cậu nhẹ nhàng tạo ra chút ngọt ngào làm người ta cũng phấn khích lên.
*Lạch! Bạch! Bạch!*
-ây da, này cũng ngại quá đi, âm thanh còn to nữa chớ//đỏ mặt//
Ai nói Tiểu Nhất Bạch không mang thai nhỉ? Chỉ thấy 2 tháng sau bụng của cậu ngày càng to ra, đến lúc hình thành được cái bụng bầu ai cũng tá hoả, cái câu tưởng chừng là đùa của chị Bạch lại như tiên tri vậy á.
-đù, anh mang thai thật á??
-ừ....tại tên kia làm lắm mà không đeo bao//chỉ tay vào Lưu Thiên Bang//
-hic..xin lỗi...
-ây, đừng trách cậu ấy, cũng một phần do cậu tự nguyện.
-chị nghĩ xem một tuần thì hết 4 ngày phịch tôi, mỗi ngày 1 lần mà mỗi lần 5 nháy xem chịu nổi không, tôi có cơ chứ sức tôi làm gì trâu đến vậy.
-...thế tôi có cháu bồng rồi, ăn uống dinh dưỡng vào nhé^^
Cậu nói vậy chứ cũng không có ý trách khứ gì đến anh cả, nhẹ nhàng xoa cái bụng bầu của bản thân thở dài...
-tôi không trách anh đâu, đừng nước mắt lưng tròng vậy//nhéo má anh//
-ui..ui da..vợ đau
Yep, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 9 tháng 10 ngày đã tròn, tỉ lệ nam nhân mang thai là rất hiếm nên cậu lúc sinh như đối mặt với sinh tử vậ, nhưng may mắn sao cậu vẫn thành công hạ sinh được một bé gái kháu khỉnh.
Hạnh phúc vỡ oà, anh bồng đứa bé vui vẻ chơi đùa, những người ở quỷ xá ra ngoài đi cùng hai người cũng hân hoan vui vẻ chơi đùa với đứa bé dễ thương này.
-đứa trẻ xinh quá, ngũ quan nhìn lại giống Tiểu Nhất Bạch nhà ta, cậu định đặt đứa bé tên gì vậy?
-lấy họ bố lớn của bé vậy...Lưu Tiểu Hạnh đi.
-tên nghe hay ghê á anh.
Thật sự là quá đỗi hạnh phúc rồi, thời gian lại trôi tiếp, đứa trẻ dần lớn lên trong tình bao bọc của bố lớn và bố nhỏ, mái tóc đen nhánh, vui tính và thông mình, thật sự là hoàn hảo.
Thời điểm đấy, mọi người đã thu thập đủ mảnh ghép và thoát ra thế giới sương mù, mọi người ở quỷ xá kết thân nhau, thi thoảng sang nhà nhau chơi.
Cả hai cũng hạ sinh thêm đứa bé gái nữa, lần này mang họ bố nhỏ nó, tên Tiểu Lâm Thanh, hai chị nó hoà đồng với nhau lắm, cả hai cũng yên tâm tận hưởng....tận hưởng đến cuối đời....
Author: Bạch Tiêu - Tiểu Gấu
Vcl tôi nghĩ truyện này xàm wuaaa