Mùa Xuân của 10 năm trước, dưới gỗ cây anh đào. Một cậu bé vừa tròn 8 tuổi cùng đi với một người khác lớn hơn cậu 2 tuổi. Cậu nói với y:" Nếu tớ tặng cậu cái này, cậu có thể thực hiện một yêu cầu cho tớ không?". Cậu nói xong thì móc từ túi quần ra một viên ngọc trai sáng lấp lánh như những ngôi sao của trời đêm vậy. Y nhìn nó một hồi lâu chần chừ không nói. Có vẻ là cậu chờ đã lâu nên liền nói:" Nếu cậu không đồng ý thì tớ không ép, nhưng cậu cũng không thể chần chừ chỉ vì không dám nói ra mà để tớ chờ lâu như vậy. ". Nghe cậu nói ye ngước mặt nhìn cậu, ý nói:" Nếu như tớ đồng ý thì sao? Mà nếu tớ không đồng ý thì sao?".
Cậu hơi khựng lại một chút, cậu cũng không ngờ mình lại bị hỏi một câu như vậy. Câu hỏi đó đối với một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi là một câu hỏi khó. Nhưng y nói đúng! Nếu như y đồng ý thì sẽ ra sao chứ? Ai lại đồng ý đổi lấy một yêu cầu để lấy một viên kẹo chứ? Ai mà biết lời hứa đó sẽ như thế nào? Còn nếu y không đồng ý thì sao? Lỡ như y làm phật lòng cậu thì sao? Dù gì thì vào thời điểm đó, người bạn duy nhất mà y có là cậu. Làm cậu phật lòng, lỡ cậu không chơi với y nữa thì sao? Nhưng mà rõ ràng cậu nói không éo còn gì? Ai mà biết được chứ? Một đứa trẻ 8 tuổi đầu lời nói chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi không đáng tin. Hơn nữa cậu cũng chẳng nói khi từ chối cậu sẽ không sao.
Giờ đây từ một lời nói của một đứa trẻ y đã suy nghĩ thành rất nhiều thứ rất nhiều rất nhiều. Không hiểu sao lời nói của cậu lại trở nên nghiêm trọng vậy.
Nhưng y cảm thấy một đứa trẻ 8 tuổi chắc sẽ không ra một điều kiện quá đáng. Nên y đã đồng ý. Nhân được lời đồng ý, cậu vui sướng hét lên như vớt được vàng. Cậu sau đó đã đưa viên ngọc trai cho y. Y hỏi điều khiên đó là gì. Cậu chỉ cười mà trả lời, cậu chỉ nói:" 10 năm sau, tớ chắc chắn sẽ nói cho cậu biết điều khiên đó là gì. Nhưng cậu không được quên đâu nhé! "
Cứ như thế, y đã tự hứa với lòng rằng sẽ không quên nó. Nhưng 10 năm, nó quá dài rồi! Ai chắc chắn sẽ nhớ rằng mình còn thiếu người khác 1 điều kiện chứ? Thế nên, y đã gắn viên ngọc trai đó vào dây chuyền và mang nó suốt 10 năm.
Nhưng đúng là sức mạnh của thời gain quá lớn. 10 trôi qua và y cũng đã quên đi điều kiện đó. Y vẫn đeo sợ dây chuyền gắn viên ngọc trai năm đó và chỉ biết rằng nó là một vật quan trọng. 10 đã trôi qua nhưng cậu thì vẫn nhớ. Cậu nhớ rõ như in từng chi tiết của ngày ấy.
Và vào một ngày nọ, cậu hẹn gặp y. Y hỏi cậu hẹn gặp để làm gì? Cậu hỏi y còn nhớ điều kiện của 10 năm trước không? Không ngờ, y chỉ lạnh lùng đáp:" Điều kiện gì? Tôi không nhớ!". Nghe được lời này, cậu thoáng chút trở nên bất ngờ và..... có một chút ngói ở tim. Cậu cũng không ngời điều kiện mà năm đó y hứa bây giờ y đã quên sạch..... Bây giờ cậu cũng chỉ biết nghĩ rằng lòng người vô tình , vô tình như y vậy......