Top: Lục Minh
Bot: Văn Hi
Hai người xuất thân trong gia đình khá giả là thông gia lớn lên cùng nhau, nhà gần, học cùng trường cùng khối cùng lớp, ở cùng phòng như hình với bóng. "Minh ca sau này chúng ta vẫn như vậy mãi chứ?" "Đương nhiên rồi ca ca hứa với em" chàng thanh niên ấy đáp lại cậu thanh niên nhỏ của mình. cả hai nhìn nhau mỉm cười, anh xoa đầu cậu đầy trìu mến.
Năm cả hai học đại học anh đã tỏ tình cậu " Em làm người yêu anh nhé" "Vâng ạ" hai người về bên nhau. Sau 2 năm hai người ra mắt gia đình được hai bên đồng thuận.
Trước ngày đám cưới đáng lẽ ra hai người có thể hạnh phúc nhưng không đã không may bị tai nạn và không qua khỏi "Tiểu Hi, sao em lại bỏ anh chứ, mau tỉnh lại đi". Tiếng gào thét đau đớn vang lên trong phòng bệnh, cánh tay ôm người mình yêu nhuốm đầy máu, còn gì đau hơn khi mất đi người mình yêu nhất. Linh hồn cậu chứng kiến tất cả, muốn ôm nhưng không được, muốn an ủi cũng không xong, muốn lau nước mắt nhưng không thành, muốn nói nhưng anh không nghe thấy. Yêu nhau cũng được, giận nhau cũng được, bỏ nhau cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt.
"Anh ơi anh đừng buồn, đừng khóc nữa mà" linh hồn cậu ở bên ôm anh an ủi như có như không. Anh ôm xác cậu ba ngày, bố mẹ cả hai khuyên mãi anh mới
buông bỏ đưa cậu đi mai táng. Sau khi đưa cậu an nghỉ anh như người mất hồn, luôn ở trong phòng hôm nào cũng uống rượu, mang ảnh của cậu ra ngắm rồi lại khóc.
"Bé con...anh nhớ em" "Tiểu Hi à...anh nhớ em lắm, hay để anh đi với em nhé" Vãn Hi ở bên cạnh nhìn anh mà đau lòng, nhưng không thể làm gì được, cậu không muốn anh buồn vì cậu nữa, muốn anh sống tốt, muốn anh tìm người khác để chăm sóc anh thay mình,
không thì sao cậu có thể an lòng mà ra đi chứ.
"đến giờ ra đi rồi" thần ch3t đã đến tìm cậu rồi.
"Tôi cầu xin ngài cho tôi gặp anh ấy lần cuối, xin ngài."
"không được, luật là luật, thiên quy không thể làm trái"
"Tôi xin ngài điều kiện gì tôi cũng chịu"
"Kể cả hồn phi phách tán không thể luân hồi"
"Đúng"
"Đáng không?"
"Đáng vì anh ấy"
"Được thời hạn một tuần hậu quả của ngươi phải chịu là trải qua 7 vòng luân hồi mãi mãi không được siêu sinh mới có thể qua kiếp sau"
"Cảm ơn"
"Hết thời hạn linh hồn ngươi sẽ tự tan biến"
dứt câu thần ch3t cũng biến mất, cơ thể của cậu dần hiện ra.
Cậu ở trong phòng anh đầy những chai rượu, mảnh thủy tinh bị đập vỡ. "Lục Minh"
Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu cứ ngỡ như là mơ rồi" Bé con", "Bé con anh biết em sẽ không bỏ anh mà" cậu đau lòng nhìn anh "ca ca anh đừng buồn nữa, em đi rồi thì anh phải sống tốt nha"
Không được, anh không làm được. Anh như mù quáng đánh ngất cậu, mang xích về khóa cậu vào. Khi cậu dậy thấy toàn thân đau nhức còn anh đang cày cấy trên người mình "Minh ca, đừng mà" "Tiểu Hi, tiểu Hi...ha.."
"Dương khí...ức...trên người anh sẽ bị tổn hại đó...hức"
"Anh không quan tâm anh chỉ cần em" Dứt lời anh càng tăng tốc nhanh làm cậu đạt đến khoái cảm.
Hôm sau anh bật người dậy thấy cậu bên cạnh liền an tâm, nhưng người cậu quá lạnh môi trắng bệch.
"Ưm..."
"Bé con dậy rồi sao"
"Minh ca"
"Em có lạnh không"
"Em ch3t rồi mà làm sao biết cảm giác gì"
"Vậy ăn"
"Em cũng không ăn được"
"Là tại anh, do anh không chăm sóc em tốt, bảo bối đừng bỏ anh lại được không. Một mình anh thật sự rất sợ" Cái gì anh cũng không sợ, chỉ sợ mất em
"Đừng tự trách mình nữa, sau khi em đi phải chăm sóc mình cho tốt biết không" "Anh không làm được" nước mắt đã rơi xuống tay cậu ôm anh vào lòng"Thật sự không làm được" "Em để anh giam em vào nha lúc đấy không ai có thể chia cắt chúng ta cả" anh điên cuồng.
"Bình tĩnh lại" cậu đau lòng nhìn anh "Em không đi được không, ngoan"
Gần 1 tuần sau
Hôm nay là tối cuối cùng của cậu rồi qua 12h là... 1 tuần qua hai người sống hạnh phúc như bao đôi vợ chồng bình thường thật sự rất làm cậu lưu luyến
Nhưng thời gian cuối cùng đã tới rồi.
"Minh ca mau ngủ thôi" "Được rồi"
"Tối nay anh ở bên em nhé"
"Được..."
"Còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau không?"
Cả 2 nằm trên giường ôn nhu thủ thỉ về chuyện quá khứ
__23h57__
"Hứa với em nhất định phải sống cho tốt"
"Lục Minh hứa với em" Giọng nói cậu yếu ớt "Được, anh hứa" Anh lại vì cậu mà khóc.
Cơ thể cậu như có như không dần biến mất "tạm biệt..."
"Đưng mà" đến cuối cùng anh vẫn không giữ được cậu, chiếc giường lớn chỉ có một bóng lưng cô độc.
Vài ngày sau
"Bé con, anh xin lỗi anh phải thất hứa rồi..., thật sự anh không sống được khi thiếu em. Cho anh đi cùng em nhé, chờ anh"
Cuối cùng anh vẫn đi tìm cậu trong vòng luân hồi. Nhưng có thể họ sẽ mãi không tìm được nhau
_end_