Nếu có thể quay ngược lại thời gian tôi muốn trở về mùa hè năm đó, tôi sẽ đi cùng em. Em tên Nguyễn Nhật Hạ một cái tên với ý nghĩa là ánh mặt trời mùa hè rực rỡ. Còn tôi là Nguyễn Thành Nam một chàng trai lúc nào cũng sẽ thành công trong sự nghiệp. Tôi và em yêu nhau 4 năm tình cảm chúng tôi dành cho nhau lúc nào cũng mặn nồng như lúc mới yêu, tôi và em ít khi cãi vã em ngoan ngoãn lại hiền dịu, có lần cãi nhau tôi đứng ra xin lỗi rồi làm hòa.
Mùa hè năm đó tôi và em có chuyến du lịch cùng nhau, tôi và em rất vui thích vì chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm, tôi còn chuẩn bị sẵn một màn để cầu hôn em. Ngày đầu tiên tôi dắt em đi thưởng thức các loại đồ ăn ngon, ngày thứ hai dẫn em thi tham quan mọi thứ, ngày thứ ba vẫn bình thường đến ngày thứ 4 định dẫn em đi chơi tiếp thì em có việc gấp nên đi ngay tôi đã nói sẽ đi cùng em nhưng em bảo không cần em hứa sẽ quay lại với tôi thôi.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy em, thấy điện reo tôi mở lên thì một tin sốc sẩy ra với tôi em bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện để phẫu thuật vì gọi những số khác không ai nghe mấy bấm vào số tôi thì mới liên lạc được, tôi nghe xong liền không suy nghĩ gì vội báo với gia đình em rồi tôi cũng chạy ngay đến bệnh viện.
Đến nơi tôi chạy kiếm thì cũng gặp lúc này cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra, tôi liền chạy lại hỏi.
"Cô gái trong đấy sau rồi bác sĩ".
"Anh là người nhà của bệnh nhân à".
"Tôi là bạn trai cô ấy".
Ông bác sĩ lắc đầu.
"Vào gặp bệnh nhân lần cuối".
Lần cuối? Anh như không thể nghe lọt tai được, bước cơ thể nặng trĩu vào phòng phẫu thuật em đã thoi thót nằm đó, hơi thể lại rất yếu. Tôi vội lau đi nước mắt bước lại nắm tay em, em rơi nước mắt nhìn tôi. Tôi kìm lòng không được mà bật khóc nắm lấy tay em, em cố gặng từng chữ nói với tôi.
"Đừ..ng...kh..óc".
"Xi...n...lo.i...v...i...đã".
Nhìn em cố gắng để nói với tôi lòng tôi càng chua xót thương em, tôi lấy trong túi ra hộp nhẫn rồi quỳ xuống nói:
"Làm vợ anh nha".
Em rơi nước nhìn tôi cằm tay em đeo nhẵn vào, tôi cũng tự đeo nhẫn cho mình tôi nắm lấy tay em và hôn lên.
Em rơi nước mắt nhiều lắm dần dần em cũng yếu đi và không chịu thể chịu nỗi, cánh tay em hạ xuống đôi mắt nhắm lại, tôi lây người em rồi ôm lấy em.
"ĐỪNG BỎ ANH MÀ".
"XIN EM ĐẤY LÀM ƠN ĐI".
Cả bầu trời trong tôi như sụp đỗ.
Làm xong mọi thủ tục ở bệnh viện gia đình em đưa em về, nếu như lúc đó tôi kiên quyết đi theo em thì đã không để mất em, mẹ em vì cú sốc mất con gái quá lớn mà lâm bệnh.
Sau đám tang của em, tôi cũng trở nên trầm lặng, ít nói cứ mãi đi làm càng ngày tôi càng thăng tiến trong công việc có rất nhiều cô gái rất thích tôi nhưng tôi làm sau có thể quên em, rảnh tôi sẽ đi thăm ba mẹ em. Mẹ em cũng khỏe lại bà cũng mong tôi có thể quên em tìm cho mình hạnh phúc mới nhưng làm sao tôi có thể được chứ.
Đôi khi rảnh tôi cũng sẽ ra thăm em và kể cho em nghe mọi thứ, hi vọng kiếp sau sẽ gặp lại em và yêu em lần nữa.