3: Sự thật nó là gì?
Tác giả: jiashuii
Ngôn tình
"Vân Nguyệt, chị còn yêu anh ta không?"
Câu hỏi bất ngờ của Tử Lam khiến cho lòng ngực của cô bỗng chốc nhói lên, ánh mắt đượm buồn của Vân Nguyệt hoà vào làn gió nhẹ, cô cười gượng nhỏ giọng trả lời:
"Không còn yêu nhưng thể không quên đi!"
Không còn yêu nhưng không thể quên đi đó là những gì trong lòng cô bây giờ, Tử Lam cười nhạt: "Năm năm chịu khổ cùng anh ta chỉ nhận lại sự phản bội, cuối cùng anh ta vẫn nhận được tình yêu của chị, Đông Phương Tử anh ta thật sự rất may mắn"
"Tử Lam, chị không còn tình cảm với Phương Tử là thật, chỉ là hình bóng của anh ta quá lớn khiến chị không thể quên đi".
"..."
Một năm trôi qua cô cứ tưởng mình đã quên đi hình bóng đó, tuy là rất hận nhưng chỉ cần vô tình nhắc đến ba chữ Đông-Phương-Tử thì trái tim cô dường như không thể yên một chỗ.
Có lẽ tình yêu vốn dĩ là vậy, không lưu luyến không bi lụy nó không có nghĩa là sẽ quên đi. Đôi lúc dặn lòng sẽ không nhớ đến nhưng lại không thể quản được trái tim. Trong lòng thế nào, còn yêu hay không, làm sao có thể chắc chắn.
Lời nói của Vân Nguyệt tuy có vẻ là chắc chắn, nhưng lạ thay trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác hụt hẫng không thể nói thành lời, Tử Lam im lặng gật đầu không hỏi thêm. Hắn vẫn giữ dáng vẻ ban đầu, tựa đầu vào vai Vân Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt vài phút.
Thấy Tử Lam không còn đặt câu hỏi cho mình nữa, Vân Nguyệt đưa mắt nhìn xuống đôi hàng mi dài công vuốt và chiếc mũi cao của Mạc Tử Lam, cô đưa tay sờ nhẹ lên nó rồi vô thức mỉm cười.
Có vẻ như hắn đã thật sự mệt mỏi với chuyến trở về từ Thâm Quyến nên đã ngủ quên trên vai cô. Hơn hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, vì không nỡ đánh thức Mạc Tử Lam, cho nên cái vai bên phải của cô đã không còn sức để làm gối đầu cho hắn nữa.
Bất ngờ chuông điện thoại của Vân Nguyệt đột ngột reo lên, cô vội tắt máy, đồng thời cũng đánh thức giấc ngủ của Mạc Tử Lam, hắn uể oải ưỡn người ngồi thẳng lưng tiện tay xoa đầu Vân Nguyệt.
"Xin lỗi Vân Nguyệt, tại em mệt quá!"
Vân Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười nói "không sao" rồi xoa xoa cái vai mỏi nhừ của mình, cô chần chừ một lúc rồi từ tốn mở lời hỏi hắn: "Tử Lam này, công việc của em nhiều lắm sao?"
Tử Lam không giấu giếm gật đầu: "Nếu được lựa chọn giữa một cuốn sách chỉ có năm mươi trang và cuốn sách một trăm trang, thì em sẽ chọn cuốn sách có một trăm trang, thậm chí là nhiều hơn thế".
"Tại sao?"
"Không có tại sao, chỉ có để sống!
"Để sống?" - Vân Nguyệt khó hiểu lập lại.
"Vì đó là cách duy nhất mà em có thể tồn tại trên đời này"
"Em nói như là em sẽ ngủm bất cứ lúc nào vậy! Rồi thời gian ngủ em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi sao?"
"Cũng có thể là vậy!"
"Tử Lam, em đang bán mạng vì công việc chứ không phải làm việc như người bình thường nữa"
Tử Lam nửa cười nửa không, cốc vào trán Vân Nguyệt một cái cốc rõ to, hắn đứng bật dậy nắm lấy tay Vân Nguyệt rảo bước trở về con đường lúc nãy.
Vân Nguyệt mang khuôn mặt bí xị xoa xoa cái trán hơi ửng đỏ của mình khi đi phía sau Tử Lam. Và rồi cơn hậm hực cũng nhanh chóng qua đi, cô quan sát hắn từ đầu đến chân, thầm nghĩ trong lòng.
*thằng nhóc Tử Lam này, chỉ mới một thời gian không gặp nhau thôi, tại sao lại cao lớn hơn trước rồi, càng ngày càng ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi này!!*
Đang mải mê đắm chìm vào suy nghĩ khen ngợi hắn, Tử Lam lên tiếng phá tan những điều tốt đẹp về hắn trong đầu cô:
"Vân Nguyệt, chị có muốn đến chỗ em làm việc không?" - Tử Lam không xoay người lại chỉ là vừa đi vừa bâng quơ hỏi cô.
Vân Nguyệt nghe thấy lời đề nghị của Tử Lam cô nhăn mặt phân vân một lúc rồi lấy đại một lý do lý trấu để từ chối hắn: "Tử Lam, chị chỉ vừa mới rời khỏi giang hồ cách đây vài tiếng thôi, chị cũng chưa đọc hết năm mươi trang sách của cuộc đời chị, lòng tốt của em chị xin nhận, nhưng mà..em cứ mặc kệ chị đi haa!!"
Tử Lam phì cười, dừng chân xoay người lại đối diện với Vân Nguyệt, cô liền lấy hai tay che trán mình lại, Vân Nguyệt vội nói:
"Mạc Tử Lam, em không được cốc vào trán chị nữa, em nhỏ hơn chị tận một tuổi đấy" - Vân Nguyệt biểu môi.
Tử Lam không thể nhịn cười được nữa, hắn cười thành tiếng khiến cho ngọn lửa thù hận trong lòng Vân Nguyệt càng lớn hơn.
"Mạc Tử Lam em không được cười!"
"Rồi rồi, em không cười! Nhưng mà Vân Nguyệt, em đâu ép buộc chị phải đến Mạc Gia làm ngay bây giờ đâu, em chỉ vô tình hỏi vu vơ vậy thôi, chị đừng để tâm, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên chị từ chối lời mời của em mà. Nhưng nếu một ngày nào đó chị muốn đến Mạc Gia, em luôn sẵn sàng chào đón chị"
Vân Nguyệt vừa xấu hổ vừa bất lực nhìn Tử Lam, cô không nhận lời cũng không từ chối.
"Chị sẽ đến, nhưng không phải lúc này"
"Được, bộ phận thiết kế Mạc Gia chờ chị đến".
Mạc Gia là tập đoàn chuyên về thiết kế thời trang nổi tiếng nhất nhì ở Thâm Quyến và Trùng Khánh, không ai là không biết, những mẫu quần áo phụ kiện các thứ ở Mạc Gia số lượng đi đôi với chất lượng, giá cả hợp lý, thuận mua vừa bán, tuyệt đối không phụ lòng người mua.
Thu nhập mỗi năm của Mạc Gia càng ngày càng tăng đều do một tay Mạc Tử Lam gầy dựng. Chu Vân Nguyệt thừa biết điều đó, cô cũng rất ngưỡng mộ Mạc Tử Lam về khoản này, nhưng năm đó chỉ vì yêu Đông Phương Tử muốn mỗi ngày đều nhìn thấy và ở bên cạnh cậu ta, nên cô đã thẳng thừng từ chối lời mời của hắn mà về Phan Gia làm việc, bây giờ đối diện với hắn, cô cảm thấy thật hổ thẹn.
Cả hai thôi buôn chuyện, cùng nhau trở về nhà sau cuộc gặp gỡ tình cờ. Ba trăm chín mươi chín ngày là khoảng thời gian dài đăng đẳng đối với Mạc Tử Lam. Về đến nhà cũng đã mười giờ hơn, Vân Nguyệt tạm biệt Tử Lam, chờ hắn quay xe rồi chạy đi, cô mới thong thả đi vào nhà.
"Ba mẹ, con về rồi ạaa!!"
Vẫn như mọi ngày, Vân Nguyệt từ ngoài cổng truyền đến tai ba mẹ cô tiếng hét thất thanh, ông bà Chu đang ngồi xem Tivi đọc báo lắc đầu thở dài.
"Tiểu Nguyệt, năm nay con đã hai mươi lăm tuổi rồi đấy, phải có ý tứ của một cô gái trưởng thành chứ!" - Bà Chu nhẹ giọng nhắc nhở.
Vân Nguyệt gãi đầu cười hì hì, cô tỏ ra yểu điệu thục nữ hỏi mẹ mình: "Mẹ, Việt Bân đã về chưa ạ?"
"Em con đang ở trên phòng, hình như nó đang đợi điện thoại của ai đấy, từ lúc nó về tới giờ mẹ cứ thấy nó nhìn đăm đăm vào điện thoại"
"Vâng ạ, vậy con lên gặp Việt Bân đây"
"Mẹ có chừa đồ ăn của con ở dưới bếp, nhớ tắm rửa rồi ăn đó"
"Vâng ạ!!"
Vân Nguyệt vâng dạ rồi nhanh chân chạy lên phòng Việt Bân, cô gõ cửa hai cái rồi lấy hơi hét vào phòng cậu.
"CHU VIỆT BÂN!!"
Việt Bân không nhanh không chậm mở cửa, cậu đầu bù tóc rối dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực chán nản nhìn cô.
"Chuyện gì vậy bà chị của tôi!!"
Không nói không rành Vân Nguyệt kéo xách lỗ tai của Việt Bân đi vào phòng đóng cửa lại.
"Đau đau, cái bà chị này, bỏ tay ra coi"
"Chu Việt Bân, một năm trước ở Thâm Quyến, em đã làm gì, hả?"
Việt Bân đang giãy giụa để thoát khỏi cái nhéo tai của người chị đáng kính của mình, nghe cô nhắc đến chuyện một năm trước ở Thâm Quyến cậu co người ủ rũ đưa ánh mắt đáng thương nhìn chị mình.
"Vân Nguyệt, sao hôm nay chị lại hỏi chuyện đó!?"
"Trả lời chị mau"
Chu Việt Bân thở dài vì cậu biết không thể giấu giếm chuyện này được nữa nên cậu đành phải thành thật thú nhận.
Vân Nguyệt nhìn thái độ sắp hối lỗi của Việt Bân, cô mới bỏ tay ra khỏi tai cậu, ngồi xuống ghế, chờ cậu nói.
"Một năm trước ở Thâm Quyến em ký được một hợp đồng thơm phức, vì vui quá nên em đã la cà đây đó, cũng vì quá chén nên đã ẩu đả với một người, mà người đó lại là con trai của tập đoàn Trương Gia đồng thời cũng là cổ đông thứ ba của Mạc Gia. Ngày hôm sau chủ tịch Trương biết chuyện, ông ta tức giận đòi rút vốn khỏi Mạc Gia, cho dù trước đó em đã thành tâm xin lỗi nhưng ông ta vẫn không đồng ý."
"Rồi mọi chuyện sau đó thế nào?" - Vân Nguyệt hiếu kỳ chờ đợi.
"Sau đó..ông ta đưa ra một đề nghị, nếu em đáp ứng, ông ta sẽ niệm tình làm ăn bao năm với gia đình Tử Lam sẽ bỏ qua cho em"
"Đề nghị gì cơ?"
Nhớ lại lời đề nghị năm đó cậu xiết chặt bàn tay thành nắm đấm, gương mặt mang vẻ phẫn nộ của cậu khiến cho Vân Nguyệt cau mày khó hiểu.
"Ông ta đề nghị em quỳ xuống trước mặt các cổ đông, dập đầu ba cái rồi nói xin lỗi con trai ông ta"
"Cái..cái gì chứ?" - Vân Nguyệt mở to mắt không tin vào tai mình.
"Nhưng Vân Nguyệt, chị có biết sau khi ông Trương Khải đưa ra lời đề nghị chết tiệt đó, Mạc Tử Lam cậu ấy nói gì không?"
Vân Nguyệt lắc đầu, sự phẫn nộ lúc nãy của Việt Bân cũng tan biến khi cậu nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ của năm đó, tuy có một chút hổ thẹn nhưng không đáng kể.
[Một năm trước]
Trương Khải tự đắc vênh váo đưa ra lời đề nghị hết sức ép người, các cổ đông có mặt ở đấy ai nấy cũng đều xì xầm to nhỏ. Bắt tổng giám đốc của tập đoàn Mạc Gia dập đầu xin lỗi thì chỉ có Trương Khải mới có quyền đó thôi.
Mạc Tử Lam giữ im lặng từ lúc bắt đầu cuộc hợp khẩn này, hắn dùng ánh mắt hờ hững quan sát tình hình và thái độ trêu ngươi của Trương Khải.
Vì lần này là lỗi ở Việt Bân nên cậu luôn tỏ ra nhượng bộ ông ta, nhưng có vẻ như chủ tịch của tập đoàn Trương Gia đã đi xa hơn sức tưởng tượng của hắn mất rồi.
Mạc Tử Lam đành phải lên tiếng khi sự nhường bộ của Chu Việt Bân bị người khác xem thường.
"Chủ tịch Trương, lời đề nghị của ông, có phải, là hơn quá đáng rồi không? Dù sao thiếu gia nhà họ Trương chỉ bị thương ngoài da, chúng tôi đã lo liệu thuốc men, cũng đã thành tâm xin lỗi ông rồi, ông đừng được nước mà lấn tới" - Mạc Tử Lam nửa cười nửa không ra giọng chất vấn Trương Khải.
Trương Khải không tỏ ra tức giận, ông ta bình thản tiếp lời hắn: "Vị chủ tịch trẻ của tôi ơi, bụng làm thì dạ chịu, tôi chỉ lấy lại công bằng cho thằng con trai bảo bối của tôi thôi mà. Còn nếu như..chủ tịch Mạc và tổng giám đốc Chu đây không chấp nhận lời đề nghị của tôi, thì được thôi, Trương Gia chúng tôi xin phép rút vốn, rời khỏi vị trí cổ đông thứ ba của tập đoàn Mạc Gia".
Lời nói chắc như đinh đống cột của Trương Khải khiến ai cũng trầm trồ mắt mở to miệng thì chữ O. Mạc Tử Lam lại trở nên dửng dưng tựa lưng ra ghế giữ im lặng, Chu Việt Bân không có tính kiềm chế giống như người bạn tốt của mình, cậu sốt ruột hạ giọng nói:
"Chủ tịch Trương, có gì chúng ta từ từ nói, ông cũng biết Trương Gia quan trọng như thế nào đối với Mạc Gia chúng tôi mà, ông đừng..."
"Chủ tịch Trương Khải, ông thật sự muốn rút vốn?" - Mạc Tử Lam không để Chu Việt Bân nhiều lời với kẻ trước mặt hắn liền cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa, nếu không thể cứu vãn được nữa thì thôi vậy.
"Đúng! nhưng nếu tổng giám đốc Chu đây có thể vì Mạc Gia không màn đến sĩ diện của bản thân thì tôi sẽ nể tình ba mẹ cậu, sẽ.."
"Không cần!"
Hai chữ "không cần" được thốt lên từ chính miệng Mạc Tử Lam khiến cho cả khán phòng ai nấy cũng đổ mồ hôi hột. Hắn không kiên nể đứng dậy nhìn một lượt các cổ đông của Mạc Gia, ánh mắt dừng lại chỗ Việt Bân rồi không nhanh không chậm tuyên bố.
"Tôi, Mạc Tử Lam, chủ tịch tập đoàn Mạc Gia, chính thức hủy bỏ hợp tác với Trương Gia, từ nay về sau, nước sông, không phạm nước giếng".
"Mạc Tử Lam cậu!!" - Chu Việt Bân và Trương Khải đều sửng sốt trước câu tuyên bố của hắn, cả khán phòng tiếp tục mắt mở to miệng chữ O lần hai.
___