'Hahaha'
'Cẩu Hoàng đế, chịu trối đi ngươi không thoát được đâu, cả thành này đã bị ta mai phục rồi, ngày này năm sau chắc chắn là ngày dỗ của người.'
'Ngươi tính bài mưu tính kế hay lắng cơ mà, ngươi tính kế cả thiên hạ có bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày này chưa?'
'Đúng là thật nực cười mà, gia tộc ta chưa một lần có ý nghĩ sẽ phản quốc bất trung với tiên hoàng. Một lòng phò tá ngươi lên ngôi hoàng đế. Còn ngươi thì sao vì lấy lòng ả đàn bà đó mà tính kế cả gia tộc ta, năm lần bảy lượt đẩy họ vào đường chết, ngươi làm như thế không thấy hổ thẹn với phụ thân ta sao? Ngươi nhớ lại đi, khi ấy nếu phụ thân ta không đứng về phía ngươi thì ngươi có ngày hôm nay sao, nếu không có ông ấy ngươi có thể ngồi lên hoàng vị sao, ngươi nghĩ rằng chỉ bằng thể lực của ả đàn bà đó có thể đưa ngươi thuận lợi mặc long bào sao?'
Hắn trầm mặt không nói lời nào. Thấy vẻ mặt đó Diệp Hòa tức giận nói tiếp.
'Ngày ngươi dẫn binh tàn sát cả tộc ta, huyết tanh máu tử chảy khắp phủ đã bao giờ nghĩ đến việc gia tộc ta có công lập quốc mà thủ hạ lưu tình chưa?Có bao giờ nghĩ đến đại Minh sẽ vì quyết định ngu xuẩn này của ngươi mà diệt vong chưa'
Nàng kiềm nén những giọt lệ lại dùng lực đâm thanh kiếm trên tay càng cấm sâu vào ngực hắn. Lúc này hắn vẫn trầm mặc không tức giận hay oán tháng nữa lời. Hắn nhìn nàng một cách dịu dàng. Có lẻ, từ lâu hắn không còn đơn thuần xem nàng là bàn đạp cho ngôi vị hoàng đế, phải hắn đã bất giác yêu nàng từ lúc nào, có lẽ là những ngày tháng bên nàng những ngày 2 người cùng cười đùa cùng cưỡi ngựa những ngày hắn hứa sẽ chăm sóc nàng cả đời, sẽ đối sử tốt với nàng, sẽ phong nàng làm hoàng hậu duy nhất của hắn. Thời khắc này hắn mới nhận ra từ lâu hắn đã dành cho nàng một vị trí không ai có thể thay thế. Hai hàng lệ bất giác rơi trên mắt hắn đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn rơi lệ. Có lẽ giờ đây hắn đã ân hận về việc mình đã là nhưng tiếc thay giết thì cũng đã giết rồi người chết không thể nào sống lại được.
'A Hòa ta xin lỗi, kiếp này là ta đã phụ nàng.'
Nói xg hắn cùng sức cùng lực kiệt mà thiếp đi mãi mãi. Lúc này lục vương gia tiến vào
'Mọi chuyện ta đã sắp xếp xong đúng như thỏa thuận nàng giúp ta giết hắn ta giúp ngươi rửa oan cho gia tộc. Ngày mai ta sẽ cho người chiếu cáo thiên hạ rửa oan cho gia tộc nàng. Về phần nàng thì sao nếu muốn ta có thể lập nàng làm hậu. Nàng sẽ là chính cung cả đời này ta chỉ yêu mình nàng chắc chắn ta sẽ không phụ nàng như hắn đã làm, ta sẽ dùng cả đời còn lại để bù đấp cho nàng'
Đứng trước tình cảm chân thành đó nàng dững dưng như không. Có lẽ, một lần đã quá đủ. Nàng nhìn vào cơ thể lạnh cóng của hắn mà đáp:
'Đa tạ tấm chân tình của vương gia, ta chỉ muốn rửa oan cho gia tộc nay việc đã thành ta không còn lí do nào ở lại nơi đây xin vương gia hiểu cho. Nếu ngày thật lòng yêu ta xin hãy chiếu cố thiên hạ rằng ta đã chết. Nữa đời còn lại ta chỉ muốn rời khỏi chốn kinh thành phồn hoa nhưng lắm đau thương này, sống bình yên mà trãi qua quãng thời gian còn lại. Còn về xác cử hắn xin ngài hãy ban cho ta'
Tuy đau lòng nhưng vương gia vẫn đồng ý với lời đề nghị của nàng. Sau hôm đó lục vương gia đăng cơ hoàng đế lấy hiệu là Tôn Hoàng ngài cũng chiếu cáo thiên hạ đúng với mong muốn của nàng. Về phần nàng sau hôm đó này cùng thân xác của hắn đi đến một nơi cách xa chốn hoàng thành náo nhiệt lộng lẫy. Nàng tìm đến một nơi sâu trong rừng an táng hắn. Có lẽ hắn là kẻ mà nàng câm hận nhất nhưng cũng là người nàng yêu sâu đậm nhất sao nó thể nói buôn là buôn nhiều lần nhìn qua mộ hắn nàng lại bất giác rơi lệ giá như ngày ấy cô ấy không xuất hiện, giá như nàng không động lòng với hắn, giá như lục vương gia đến sơm hơn một bước thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.