"Tiền hôm nay đâu,đưa cho bọn tao?"Vẫn như mọi ngày,thằng Cường lại bị mấy đứa con trai trong lớp bắt nạt,đánh đập,trấn lột tiền.Do thằng Cường yếu đuối,nhà lại giàu,nên mấy đứa con trai trong lớp nổi lòng tham,hôm nào cũng đánh đập Cường bắt nó nộp hết tiền tiêu vặt cho chúng.Chúng còn hăm dọa sẽ đánh đập mạnh tay hơn nếu Cường mách người lớn.Vốn nhút nhát nên nó có dám làm gì đâu,hôm nào cũng phải đi học trong nơm nớp lo sợ.Có lúc nó bảo mẹ cho con bỏ học đi,thì bà mẹ không cho và bắt nó nói rõ lí do thì nó không dám nói,chỉ nói là không muốn học.Đám bạn trong lớp không ai chơi với Cường cả,vì nó quá nhút nhát,còn không có tài ăn nói thì kiếm đâu ra bạn?Trong lớp chẳng ai quan tâm hay để ý đến nó cả,chỉ có cô bạn tên Hoa còn hay nói chuyện với nó.Nó gắng gượng đi học cho tới bây giờ là vì cô bạn này.Cả hai cùng chơi chung,học chung,cả hai dần dần trở nên thân thiết,gắn bó.Mấy đứa con gái trong lớp khuyên Hoa đừng chơi với thằng không có tài cán và yếu đuối như Cường nhưng Hoa nhất định không nghe.Nhiều lần Hoa muốn nói với cô giáo về chuyện của Cường nhưng lại sợ đám kia gây sự.Bọn chúng từng đánh gãy chân một cậu học sinh chỉ vì cậu ta đi ngang qua bọn chúng mà không chào.Và sau đó chúng được miễn tội.Tại sao ư?Vì phó hiệu trưởng nhà trường là chú của một trong những tên côn đồ đó,nên chúng chỉ bị đình chỉ vài ngày rồi lại đi học.Thế nên trong lớp không ai dám chọc bọn chúng.Với cả Cường bảo Hoa rằng cậu ổn nên không cần nói vời người lớn làm gì.Nghe Cường khuyên giải nhiều nên Hoa cũng từ bỏ ý định.
Một ngày nọ,Hoa tới rủ Cường đi học như mọi ngày thì mẹ của Cường-bà Loan-nói hôm nay Cường đi học sớm rồi.Hoa thấy rất lạ.Mọi ngày dù có buồn hay bị đánh bầm dập đến mấy thì hôm sau Cường vẫn vui vẻ đi học cùng Hoa mà?Sao hôm nay lại đi trước nhỉ?Khi tới trường không thấy Cường đâu,Hoa rất lo sợ,không biết Cường đi đâu.Cô vội vã đi tìm khắp trường,hỏi từng bạn thì ai cũng bảo chẳng thấy Cường đi học.Lo rằng có chuyện chẳng lành,Hoa vội vã chạy về định báo cho bà Loan biết.Lúc chạy qua cây cầu,Hoa thấy một đôi giày trông khá quen mắt đặt ở trên thành cầu,bên cạnh là một mẩu giấy.Tò mò,Hoa chạy tới xem thì vô cùng sợ hãi khi nhận ra đó là giày của Cường!!Cả mẩu giấy bên cạnh,từng nét chữ cũng là của Cường.Nhìn dòng nước chảy xiết,Hoa nhận ra Cường đã tự tử rồi.Cô khóc lóc thảm thiết trên cây cầu đã cũ.Một hồi lâu,Hoa mới lấy hết dũng khí để đọc tờ giấy.Nội dung như sau:
"Hoa ơi,cho tớ xin lỗi...tớ vốn đã chán ghét cuộc sống này từ lâu rồi...Hồi nhỏ tớ bị cô lập,lúc lớn thì lại bị bắt nạt,thực sự,tớ cảm thấy rất đau đớn và sợ hãi...Đau đớn,nhục nhã khiến tớ dần tự ti,nhút nhát...Cậu có thấy tớ một kẻ ngốc không?Hơn nữa,các bạn trong lớp nói đúng đấy,cậu không nên chơi với tớ,tuổi thơ của cậu có thể đẹp đẽ hơn rất nhiều đấy.Giờ đã là người chết rồi,tớ mới dám nói hết những điều mà trước đây tớ không dám nói ra...Xin lỗi vì đã bỏ cậu ở lại nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất dành cho cậu vì không có tớ vẫn sẽ có những người bạn tốt khác sẵn sàng bảo vệ,che chở cho cậu...cậu không cần phí hoài thanh xuân vì tớ làm gì...À,cậu bảo mẹ tớ giữ gìn sức khỏe,mau chóng quên đi đứa con trai ngốc nghếch vô dụng này nhé!Còn Hoa,tớ đi rồi,cậu phải tiếp tục bước đi trên hành trình của mình,đừng đứng im một chỗ khóc thương cho tớ nhé.Vĩnh biệt...
Ký tên
Cường
Đọc xong,Hoa thẫn thờ nhìn ra xa.Một lúc lâu sau,Hoa đi về nhà và kể mọi chuyện cho bà Loan nghe.Không tin vào hiện thực,bà Loan hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng không phải đùa đúng không.Và lần nào Hoa cũng lắc đầu...
Hoa kể hết những tháng ngày đau đớn của Cường cho bà Loan nghe.Bà vừa khác nức nở vừa nói:"Ôi con ơi,sao con không nói cho mẹ biết?Tất cả là tại mẹ không quan tâm con chu toàn nên con mới ra nông nỗi này...Tất cả là do mẹ...hu hu hu..."Hoa lấy từ trong cặp chiếc điện thoại thu âm giọng nói của mấy tên côn đồ ra,nói sẽ trả thù cho Cường.Cả 2 bác cháu cùng đi lên đồn.Chứng cứ đã có,những tên kia không còn chối cãi được nữa.
Thù đã trả xong,Hoa thở phào một hơi.Cô đi tới cây cầu cũ,ngắt một bông hoa cúc ở gần cầu rồi thả xuống nước."Tôi đã trả xong thù cho cậu rồi.Yên nghỉ đi nhé".Nói xong,Hoa quay người rời đi.Từ đó,người ta không còn thấy Hoa đâu nữa.Cô đã xin mẹ chuyển đến vùng khác sống một cuộc sống mới,quên đi những kỉ niệm đẹp với người bạn quá cố..