Vậy là lại một mùa trung thu nữa tới. Bọn trẻ con trong ngôi làng tôi cùng với những bậc cha mẹ vui đùa cùng nhau đón trung thu trong không khí hân hoan. Bỗng nhiên cs 1 tiếng hét chói tai kèm theo là tiếng khóc non nót vang lên. Đó là của rian con của cậu tôi, cậu ấy đang khó khăn bám vào vách đá để không rơi xuốn dòng sông. Mọi người thấy vậy đều hốt hoảng vội vàng ra kéo cậu lên trước khi mọi chuyện quá muộn.
"sao con lại ngu ngốc đến vậy hả rian nếu con ngã chết ra đây thì mẹ biết phải làm sao?" dì của tôi tức giận hét lên với rian.
"con không có con đang chơni sau đó không hiểu sao có thứ gì đó kéo chân con xuống" rian đáp.
mọi người đều chết lặng khi nghe câu trả lời sau đó dì tôi đành dắt cậu ấy về nhà và mọi người cũng về theo.
ĐÊM ĐẾN🌙
"tại sao rian lại bảo là có người kéo cậu ấy xuống nhỉ thật kì lạ" tôi nghĩ
trằn trọc mãi trên giường tôi vẫn không ngủ được bỗng đồng hồ điểm đã 12 giờ cùng với đó có một bóng ma nhỏ dần hiện lên trong phòng tôi.
"Đẹp quá..." tôi nhìn bóng ma và nghĩ
bỗng cái bóng ấy hét lên với tôi:
"Tại sao tại sao đám chúng mày lại được yêu thương chiều chuộng còn tao thì không"
sau khi nói xong câu ấy bóng ma nữ bỗng bật khóc. Tôi hốt hoảng đến xem.
"Tại sao cậu lại khóc vậy có chuyện gì hả?" Tôi hỏi
"hức... sao mấy người ai cũng có bố mẹ yeu thương ai cũng được sự chiều chuộng vô điều kiện chứ" bóng ma ấy vừa nức nở vừa hỏi tôi.
Tôi rơi vào khoảng im lặng trong giây lát và có vẻ dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
"không đâu bóng ma đáng thương à. Không phải ai cũng hạnh phúc như vậy đâu mỗi người đều có nỗi khổ riêng hết mà... như tớ vậy nè" Tôi đáp
Tôi vừa ôm bóng ma vừa khóc.
"ơ-ơ ngoan ngoan đừng khó nữa mà" bóng ma nữ hốt hoảng dỗ dành tôi.
" bóng ma à cậu có phải có những kí ức không tốt đẹp lắm về bố mẹ không tớ cũng vậy. Bm tớ mấy rồi mất trong 1 vụ tai nạn để lại mỗi mình tớ thôi oa oaa" Tôi òa khóc
bóng ma ấy thấy vậy cũng òa khóc theo. vậy là 2 chúng tôi ôm nhau khóc mãi. sau một lúc lâu tụi tui mới ngừng lại được.
tôi cùng với bóng ma leo lên giường ngồi tâm sự với nhau.
" cậu tên là gì?"tôi hỏi
" Tớ tên là momo"
"hihi còn tớ tên là Bao sau này chúng ta sẽ làm bạn nhé" tôi tười cười nhìn momo
"mà cậu có phải là ma thật không vậy tớ tưởng ma không thể chạm vào, không thể nhìn thấy và siêuuuu đáng sợ cơ mà" tôi nghiêng đầu với vẻ mặt vô tri hỏi momo😗
"tớ đặc biệt hơn do tớ chết oan vẫn còn lưu luyến trần gian nên chưa siêu thoát được nên vẫn nhìn thấy được bình thường nha mà tớ còn tàng hình được đó hú hú" momo trả lời tôi kèm theo chất giọng như muốn dọa ngta vô cùng thành thục.
sau đó tôi hỏi momo tại sao lại kéo rian xuống sông. Momo với vẻ mặt hối lối trả lời:
"do do tới quá ghen tỵ với mọi người khi được vui vẻ như vậy"
tôi khá bất ngờ với câu trả lời đó sau đó momo kể hoàn cảnh của mình khi còn sống.
" khi còn sống tớ cũng có 1 gia đình chỉ là nó không được hạnh phúc lắm. Cha mẹ tớ luôn đánh đập và thiên vị em gái tớ. có lần tớ bị em gái đổ oan nên mới bị cha mẹ đánh tới chết" momo trả lời tôi cùng với đôi mắt đỏ hoe
" tớ vì vậy nên vẫn còn luyến tiếc thế giới kia tớ vẫn muốn ra ngoài khám phá. tớ tớ vẫn muốn cảm nhận được niềm vui, tình yêu là gì..."
Thấy vậy tôi nắm chặt tay momo và nói:
"vậy chúng ta đi du ngoạn đi, tớ sẽ cho cậu thấy niềm vui là gìii" tôi vui vẻ đáp.
momo đứng hình một lúc và sau đó đồng ý với tôi.
vậy là tôi cùng với momo 2 đứa trẻ có hoàn cảnh tương đối khác nhau đã quyết tâm từ mai sẽ lên đường khám phá thế giới ngoài kia.
Tác giả: Bao bao
đây là chương một của phần truyện tiểu bao bao và bón ma momo đầu tiên của tuii. nên cs gì thiếu sót mong mn bỏ qua choo🌷.