Quỳnh và Triết yêu nhau gần 3 năm tình cảm lúc nào cũng mặn nồng như lúc mới yêu, và cả hai cũng đang ở chung với nhau nhưng 1 năm gần đây Triết thay đổi khá nhiều bắt đầu ăn diện buổi sáng nào cũng đi tập gym. Quỳnh chỉ nghĩ vì Triết muốn thay đổi một chút, càng ngày Triết càng bảnh trai phong độ hẵn. Mỗi lần đi với Triết, Quỳnh luôn thấy những cô gái luôn để ý Triết còn nói xấu Quỳnh.
- Anh ấy đẹp trai vậy.
- Chị gái đi bên cạnh anh ấy là chị anh ấy hả?
- Nhìn chị ta quê mùa quá.
- Em trai thì đẹp trai phong độ chị gái sao mà quê mùa bần hèn dữ vậy trời.
Quỳnh không xấu chỉ do ăn mặc hơi luộm thuộm, tuy nghe vậy Quỳnh có chút buồn nhưng cũng không để ý lắm.
Dạo gần dây Triết lúc nào cũng đi sớm về khuya có khi chẳng thèm về, Quỳnh chỉ biết ở nhà một mình. Hôm nay Quỳnh đang định ngủ thì Triết say sỉn về nhà, Quỳnh ra đỡ trên người toàn mùi rượu bia nước hoa rất nồng. Quỳnh đỡ Triết lên giường đi lấy nước nóng định lau mình cho Triết thì thấy vết son môi trên cổ Triết, Quỳnh ngỡ ngàng nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lau mình cho Triết.
Sáng hôm sau Triết thức dậy đi ra thì thấy Quỳnh đang ngồi trên ghê với vẻ mặt hơi tức giận.
- Em sao thế?
- Vết son môi đỏ ngay cổ anh là sao?
Triết giật mình lúng túng nói.
- À là do tối qua đi bàn công việc vô tình va chúng cô gái kia nên mới chắc để lại mà anh không hay.
Thấy Quỳnh con nghi ngờ Triết nói tiếp.
- Em không tin anh sao?
- Em tin mà.
Triết ôm Quỳnh hôn chụt chụt rồi đi vào thay đồ để đi làm, Quỳnh cũng đi làm việc nhà cũng bỏ qua chuyện đó.
Nay Quỳnh có việc ở quê nhà nên về nhà có chuyện, Triết đưa Quỳnh ra bến xe ôm chào tạm biệt Quỳnh, Quỳnh lên xe Triết cũng về. Đến lúc lên lại Quỳnh thấy căn nhà có chút bừa bộn nên hơi khó chịu lại lao đầu vào dọn, sau khi dọn Quỳnh giặt đồ thì thấy cái váy rất lạ không phải có Quỳnh, Quỳnh nhét vào giặt đợi Triết về rồi hỏi luôn.
Đến khi Triết đi làm về Quỳnh váy ra và hỏi Triết.
- Đây là cái váy anh mua tặng em ấy mà.
Tặng Quỳnh sao lại vứt lung tung như vậy chứ, nhưng vì yêu mà Quỳnh cũng suy nghĩ gì cũng cảm ơn Triết.
Đến hôm nay đang dọn nhà Quỳnh thấy hộp quà gì đó liền lấy ra coi, thì ra là sợi dây chuyền nghĩ Triết định tạo bất ngờ để tặng mình Quỳnh liền cất vào giả vờ như không thấy, đến lúc Triết đi làm về Quỳnh chờ mãi chã thấy Triết tặng, qua luôn ngày hôm sau Quỳnh giả vờ hỏi thì Triết kiễu tỏ vẻ không hiểu Quỳnh cũng hơi thất vọng.
Đang dọn nhà thì có tiếng chuông cửa mở cửa ra là một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ, cô ấy tự giới thiệu mình là Loan là đồng nghiệp chung công ty của Triết đến để trả cây dù vì bữa Loan đã mượn, Quỳnh mời Loan vào trong rồi nói chuyện, để ý kĩ Quỳnh thấy sợi dây chuyền trên cổ Loan rất giống sợi dây chuyền mà Triết cất giấu.
Đợi khi Loan về Quỳnh đi lại chổ cất giấu hộp quà của Triết mơra thì không thấy đâu nữa, lúc nãy khi có ngửi được mùi nước hoa trên người Loan giống cái mùi khi trước Triết say sỉn về nhà. Nhưng nghĩ chỉ là trùng hợp nên không suy nghĩ thêm, chiều Triết về liền tặng cho Quỳnh một bóa hoa kèm theo sợi dây chuyền đó để chúc sinh nhật Quỳnh. Quỳnh chợt quên luôn vì nay là sinh nhật mình mà chẳng nhớ, Quỳnh ôm lấy Triết rồi cảm ơn.
Tối đố cả hai quấn lấy nhau, Triết nói sẽ cố gắng để sang năm lấy Quỳnh, Quỳnh vui lắm tựa đầu vòng Triết và ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Sáng ra thì Triết đã đi làm, Quỳnh cũng dậy rồi làm việc nhà nhưng mọi ngày.
Dạo gần đây ngày nào Triết cũng về sớm không về trể về đến lại ân cần bên Quỳnh giúp Quỳnh làm việc nhà, tối thì quấn lấy nhau. Duy trì được một tháng thì Triết lại tiếp tục như cũ đi sớm về khuya, Quỳnh cũng nghĩ do công việc anh ấy bận nhưng nay lúc Triết đi ra ngoài quên mang điện thoại Quỳnh thấy có một tin nhắn gửi đến, Quỳnh nhập mật khẩu mãi chả được sinh nhật Quỳnh, sinh nhật Triết rồi ngày kĩ niệm mãi chằng được Quỳnh nhớ có dãy số mà lúc dọn nhà Triết đã ghi trên một tờ giấy nhỏ liền bấm thử nhưng cũng không được thấy vậy Quỳnh bỏ điện thoại xuống.
Đến lúc Triết về Quỳnh có hỏi nhưng Triết làm ngơ không thèm trả lời.
Nay có dịp bạn bè cũ Quỳnh qua nhà chơi, Quỳnh với bạn bè đi chơi đi ăn uống mua sắm đủ thứ, bạn bè Quỳnh còn sửa soạn lại cho Quỳnh, lúc Quỳnh thử đồ xong họ cũng phải ngỡ ngàng vì Quỳnh rất ư là xinh đẹp vậy mà thường ngày không biết sửa soạn gì ăn mặc như một bà cô vậy đó. Cả nhóm rũ nhau đi cafe chill một tí, trông đó có Minh người thích Quỳnh khi xưa nhưng mà bỏ lỡ giờ Quỳnh có người thương còn nghe Quỳnh nói sang năm sẽ kết hôn nữa chứ, nghe vậy bạn bè cùng nhau chúc mừng Quỳnh chỉ có Minh là lòng buồn mang mác.
Đang ngồi nói chuyện Quỳnh nghe tiếng nói quen thuộc liền xoay qua, Quỳnh ngơ ngác đó là Triết và Loan hai người đó đang khoác tay nhau thân mặt đi kế nhau đầy vui vẻ. Thấy Quỳnh vậy cô bạn thân là Nhung nhìn Quỳnh nói.
- Mày sao vậy?
Quỳnh xoay người lại.
- Tao không sao.
Cả nhóm bạn liền khó hiểu nhìn Quỳnh, sau khi buổi cafe kết thúc mạnh ai nấy về nhà Minh cũng chào tạm biệt Quỳnh rồi về, về đến nhà Quỳnh không còn tâm trí để làm việc, bây giờ Quỳnh đang rất rối bời tại sao Triết lại đối xử với mình như vậy, bất giác nước mắt rời Quỳnh suy nghĩ từng chuyện khi lúc cái váy nói tặng Quỳnh nhưng Quỳnh không mặc vừa, mật khẩu điện thoại, vết son, mùi nước hoa, hóa đơn hai sợi dây chuyền, đến giờ Quỳnh mới hiểu, Quỳnh suy nghĩ gì rồi gọi nói gì đó cho Triết mình phải về quê một chuyến sau khi kết thúc cuộc gọi Quỳnh liền trốn vào trong tủ quần áo.
Đến tối Triết về còn dẫn theo Loan cả hai mây mưa ân ái với nhau trên giường, Quỳnh điều thấy hết nước mắt chảy dài trên gò má vốn dĩ nói định sẽ cho Triết cơ hội để tin đó không phải là sự thật, nhưng không Quỳnh sai thật sự rồi. Hai người họ sao khi mây mưa con nói.
- Anh định sang năm cưới nhỏ quê mùa đó thiệt à.
- Không anh phải cưới em chứ, con nhỏ quê mùa sớm muộn gì anh cũng vứt.
- Nhìn nó giống như con ở đợ cho anh vậy á.
Nghe đến đây như ngàn nhát dao đâm vào tim Quỳnh, Quỳnh bật khóc nghe tiếng khóc Loan sợ hãi Triết cũng nghe thấy, Loan chỉ vào chổ tủ quần áo, Triết liền đi lại mở cửa hoảng hốt khi người đó là Quỳnh.
- Quỳnh? Sao em nói em về quê?
Chát.
Quỳnh tát mạnh vào mặt Triết.
- Đồ khốn.
Quỳnh bật khóc rời đi Triết vội mặc quần áo đuổi theo.
- Anh Triết.
Loan thấy vậy cười thích thú vì Triết cũng thuộc về cô ta, Triết đuổi theo Quỳnh nắm tay Quỳnh lại vội vàng nói.
- Nghe anh giải thích đi mà.
- ĐỪNG.
Quỳnh tức giận hất tay ra.
- LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN.
Triết cố gắng cầu xin.
- Nghe anh giải thích đi mà.
- Những gì anh nói! Toàn lừa dối mà thôi.
Quỳnh bịch tay lại không muốn nghe, thấy vậy Triết cũng không nói gì thêm.
Quỳnh đi lang thang giữa thành phố về đêm nhộn nhịp, bật khóc nức nỡ trên đoạn đường lúc này Minh chạy xe ngang thấy Quỳnh liền dừng lại đuổi theo.
- Quỳnh.
Quỳnh xoay đâu lại.
- Sao Quỳnh khóc vậy?
Quỳnh dựa vào đầu vào ngực Minh òa khóc lớn Minh cũng đứng yên cho Quỳnh khóc, khóc cho một trận thì Quỳnh cũng kể cho Minh nghe. Minh nghe xong muốn cho Triết một bài học nhưng Quỳnh cản lại bảo không cần, nhìn người mình thích bị phản bội bởi người mình yêu lòng Minh đau lắm, rồi Minh cũng chở Quỳnh về.
Quỳnh đến nhà Triết chạy lại nhưng Quỳnh né, Quỳnh soạn đồ vào cái vali rồi rời đi dù Triết có nói gì Quỳnh cũng chẳng thèm nghe.
Quỳnh cũng chở về quê Minh cũng đi theo Quỳnh vì muốn theo đuổi và chữa lành trái tim bị tổn thương kia.
Sau 2 năm Quỳnh thấy được sự chân thành của Minh, Quỳnh cũng đồng ý và cả hai sang nước ngoài sinh sống và đi du lịch khắp nơi. Còn Triết sau khi đánh mất Quỳnh thì cũng rất hối hận cũng chỉ vùi đầu vào công việc và không còn quen Loan, Loan thấy Triết hết tình cảm với mình cũng chia tay rồi chọn rời đi.
Hết.