" yêu là như thế nào?"
Đối với cô yêu là nỗi đau nhưng cũng là một viên kẹo ngọt.
Từ lúc còn trong bụng mẹ cô đã có hôn ước với anh. Số phận đã định anh là một con người khó quên trong cuộc đời cô.
Lần cô gặp anh đầu tiên là ngày sinh nhật thứ 8 của cô. Anh lúc đó 12 tuổi, trông anh thật Tuấn Tú trong bộ Tây Trang màu trắng. Xung quanh anh như tỏa ra ánh hào quang làm cô liên tưởng đến tràng Bạch mã trong câu chuyện cổ tích mà tối mẹ vẫn hay kể cho cô nghe. Có lẽ, ngay từ lúc đó cô đã rung động vì anh.
Có một hạt mầm tình yêu bé nhỏ đã bắt đầu lớn dần, Cẩm giẽ thật sâu trong trái tim cô.
Sau đó cô luôn là một cái bóng nhỏ bé đi đằng sau anh, anh có đuổi thế nào cũng không đi. Anh có chuyện vui, cô ở bên chúc mừng. Anh buồn, cô ở cạnh sẻ chia. Cô cố gắng làm anh vui, làm anh hạnh phúc, làm anh dành tình yêu cho cô dù chỉ một chút cũng được. Cô luôn mong mỏi sẽ có một ngày anh sẽ mỉm cười dịu dàng nhìn cô, trao cho cô ánh nhìn yêu thương, nắm bàn tay của cô thật chặt mãi mãi không buông.
Nhưng không như cô mong đợi, anh vẫn luôn tỏ ra chán ghét cô. Anh chả biết cô đi theo anh, chán ghét cô ở cạnh anh, chán ghét cô nói chuyện với anh. Mặc kệ cô cố gắng thế nào thì anh vẫn lạnh lùng, xa cách, lãnh đạm mà nhìn cô
Thế nhưng cho dù anh có tỏ ra chán ghét cô như thế nào, cô vẫn cứ theo đuổi anh. Cô tin rằng sẽ có một ngày anh vì cô mà rung động.
Khi lên đại học, anh đã có bạn gái..... Có vẻ như anh thật sự thích cô gái này. Anh mỉm cười dịu dàng với cô ta, anh nắm tay với cô ta, anh đưa cô ta đi ăn, anh đã hôn cô ta.... Dưới ánh Hoàng hôn đỏ thắm, anh đã hôn cô ta, anh rất dịu dàng, sự dịu dàng đó như một con dao đâm vào trái tim cô vậy. Anh có biết hay không? Từ đằng xa có một cô gái đang ôm trái Tim rỉ máu của mình mà rơi nước mắt.
Cô quyết định từ bỏ anh. Cô biết rằng mình đã không còn cơ hội nữa vì anh không hề yêu cô, anh đã yêu cô gái khác. Cô không nên để anh chán ghét mình thêm nữa. Cô nói với cha chuyện từ bỏ hôn ước và cô sẽ đi du học. Thời gian có lẽ sẽ xóa mờ hình bóng của anh trong trái tim cô, sẽ chữa lành trái Tim rỉ máu của cô.
Có một chuyện không ngờ đã xảy ra trên đường ra sân bay. Cô đã bị tai nạn....
Trong giây phút nhắm mắt, bóng hình của anh cứ loáng thoáng hiện ra trước mặt cô. Cô nghe thấy anh nói ba chữ mà trước nay cô Hằng mong đợi: " Anh yêu Em".