Trong 1 không gian không lấy một ánh sáng.
"Ư..m..ưm"
"Đây ... Đ....đây là đâu"
Giọng nói của thiếu nữ vang lên khi cô tỉnh lại sau cơn mê bẩn thân cô cũng không biết tại sao cô lại ở đây không biết rằng ở đây ngoài cô ra thì còn một người nữa người đó nhìn về 1 hướng như thể người đó biết cô ở đấy vậy,ánh mắt đó như muốn cắn nuốt thân thể cô khiến có chút ớn lạnh
"Có ..c..có ai ở đó không"cô cố gắng cầu cứu nếu may mắn xô có thể được cứu nếu không thì không thì cô chỉ có thể...cô chẳng dám nghĩ tiếp
________
Sau 1 tiếng cô tuyệt vọng,chẳng hề có ai nghe thấy.Nghững giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống nền đất lạnh lẽo cứ thế cô không tự chủ được mà hết cứ khóc.
Cô không muốn chết,cô còn chẳng thể biết mình là ai nữa.Cô không biết bản thân là ai và tại sao cô bị nhốt ở đây nhưng không biết vì sao cô lại sợ muốn thoát khỏi đây đến thế như thể nơi này là địa ngục trần gian vậy có lẽ nó liên quan đến cô chăng ? hay đó chỉ là bản năng của con người khi gặp nguy hiểm vậy??
Cô bây giờ bị nỗi sợ hãi chiếm lấy chẳng thể suy nghĩ đó là gì nữa.
"Làm ơn...làm....ơ...ơn ai đó hãy...hãy ...cứu ...tôi với"
Có vẻ người đó khá hài lòng với biểu cảm bây giờ của cô mà không chần chừ đi đến căn phòng đang nhót cô,cánh cửa được mở ra.Ánh sáng theo đó len lỏi vào trong căn phòng đang nhót cô.
Cô đưa mắt nhìn con người vừa mở cửa đó.
Hết tập 1
Mình định làm 1 tập thôi nhưng lười quá lên chia tập ra thôi chứ nó vẫn là chuyện ngắn thôi.Mỗi tập mình sẽ ghi tiêu đề khác nhau lên thông cảm cho mình nhaヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ