Tôi yêu mùa đông năm tôi 19 tuổi
Tác giả: Lý Hương Thượng
BL
Tôi là Lương Hy một sinh viên năm 2 của đại học y dược may mắn được chọn đi thực tập tại bệnh viện khá có tiếng trong khu vực trong vòng 1 tháng vào mùa đông. Trong thời gian đó được 1 vị bác sĩ để mắt đến nên tôi hay đi theo ông ấy để học hỏi, vào 1 ngày như mọi khi tôi theo chân bác sĩ đi hỏi thăm sức khỏe và tình trạng của các bệnh nhân đặc biệt hơn là tôi được gặp em Nguyệt Hà một bệnh nhân 16 tuổi mắc ung thư máu, ấn tượng đầu tiên về em trong mắt tôi Nguyệt Hà rực rỡ như một bông hồng trắng thuần khiết dù nét mặt của em có lạnh lùng nhưng vẫn toát lên một sự xinh đẹp đến khó tả, tôi và bác sĩ đã có 1 cuộc thăm hỏi khá thuận lợi với em và được biết em đã ở đây trong 6 tháng mà không có người thân nào bên cạnh bác sĩ đã ngỏ ý để tôi lại chăm sóc cho em cũng như tạo điều kiện để tôi có thể được tiếp xúc với một bệnh nhân đặc biệt như em, bất ngờ hơn là bác sĩ lại nhanh chóng rời đi để tôi ở lại với em, bầu không khí khi ấy có vẻ hơi khó thở nên tôi đã bắt chuyện với em trước nhằm làm quen.
- Lương Hy: rất vui vì được chăm sóc cho cậu tôi là thực tập sinh nên cần gì thì cậu có thể nói với tôi tôi sẽ đi mời y tá đến.
Em đưa ánh mắt vô hồn nhìn tôi có vẻ như em không hề khó chịu như những gì tôi suy nghĩ thấy em im lặng tôi có chút lo thì em đã đáp lại.
- Nguyệt Hà: anh có thể ở lại nhưng đừng làm ồn đến tôi là được.
Nghe em nói vậy tôi cũng không dám nói gì thêm tôi im lặng kéo ghế ngồi xem lại sổ ghi chép để sau này làm luận án tốt nghiệp, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường tôi đưa mắt nhìn em thì vô tình chạm ánh mắt em, trong một phút giây tim tôi như bị rung động bởi ánh nhìn đó, tôi vội vã giấu mặt đi thì em lên tiếng.
- Nguyệt Hà: anh có thể đưa tôi ra ngoài được không? tuyết đang rơi tôi muốn được chạm vào chúng.
- Lương Hy: cậu muốn ra ngoài sao? Sức khỏe của cậu ổn để ra ngoài không bên ngoài đang rất lạnh đấy.
- Nguyệt Hà: tôi ở trong phòng cũng phát chán rồi nếu anh không muốn đi thì tôi tự đi vậy.
Em nói vậy tôi cũng lo lắng vì nghe bác sĩ nói em không được khoẻ nên tôi đã cản em lại nhưng trước sự kiên quyết ấy thì tôi cũng bấm bụng đưa em ra ngoài. Đứng dưới những hạt tuyết, tôi thấy em lộ rõ sự hạnh phúc có vẻ em đã mong những ngày tuyết rơi để ra ngoài dù trời có đang lạnh thấu da, em ngồi loay hoay một góc rồi quay đầu ngoắc tôi lại gần tôi bước lại chỗ em và nhìn thấy em đã dùng tuyết để nặn thành 3 người tuyết và nói với tôi đây là gia đình của em ấy, tôi có tính tò mò nên đã hỏi về lí do em ở đây 1 mình.
- Lương Hy: cậu cũng có gia đình vậy tại sao họ lại để cậu ở đây 1 mình vậy chứ?
- Nguyệt Hà: mẹ tôi đã mất rồi ba tôi đã có 1 gia đình mới vợ ông ấy rất giàu có và ném cho tôi 1 đống tiền để tôi tự sinh sống một mình tôi là được hàng xóm đưa đến giờ toàn bộ số tiền ấy đều là do vị bác sĩ dẫn anh đến chỗ tôi giữ và chi trả viện phí cho tôi. 3 người tuyết này là ba mẹ và tôi mẹ tôi rất thích người tuyết nên mỗi khi tuyết rơi tôi sẽ làm chúng để nhớ đến bà ấy.
Tôi nghe em nói vậy cũng có hơi chạnh lòng, đưa em trở về phòng tôi cũng nhanh chóng rời đi để kịp ăn bữa tối với bạn bè. Sau bữa tối bác sĩ đã tìm gặp để nói chuyện với tôi về Nguyệt Hà.
- Bác sĩ: Hy cháu thấy thế nào về Hà nhi?
- Lương Hy: cháu thấy cậu ấy tội nghiệp quá ở đây 1 mình với căn bệnh như vậy không lẽ cha cậu ấy không đến thăm bao giờ sao?
- Bác sĩ: ông ta sẽ không đến đâu, nếu cháu thông cảm được cho Hà nhi bác có thể nhờ cháu chăm nom thằng bé được chứ thời gian của Hà nhi cũng không còn bao lâu cháu ở cạnh cậu ấy cũng giúp ích được cho công việc của bản thân mà.
Trước lời đề nghị bất ngờ ấy tôi có chút do dư nhưng cũng không nở từ chối vì tôi cảm thấy thương cho số phận của em một đứa trẻ đáng thương... Sáng hôm sau tôi dậy sớm và đến phòng bệnh của em, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyệt Hà, em liền hỏi tôi.
- Nguyệt Hà: anh lại đến đây làm gì vậy?
- Lương Hy: tôi đến để chăm sóc cho cậu theo lời đề nghị của bác sĩ.
Biểu cảm của em có chút bất ngờ nhưng em vẫn không đuổi tôi đi, tôi kéo ghế ngồi bên giường em và hỏi về tình trạng sức khỏe của em hôm nay, em khá hợp tác nên tôi cũng không gặp khó khăn gì trong khi ghi chép em đã đưa tay nắm lấy tay tôi.
- Nguyệt Hà: tay anh bị thương kìa.
Tôi bất ngờ và đưa mu bàn tay lên kiểm tra quả thật tay tôi chảy máu lúc nào tôi cũng không biết, tôi định sẽ đi tìm băng cá nhân thì em đa đưa cho tôi một cái, tính ra thì cậu bé này cũng không phải một người sắt đá như tôi nghĩ. Sau khi sử lí vết thương, tôi lại tiếp tục xem sổ ghi chép thì Nguyệt Hà đã bắt chuyện với tôi.
- Nguyệt Hà: anh có vẻ rất bận rộn nhỉ?
- Lương Hy: cũng không hẳn tôi muốn sau này có thể trở thành một bác sĩ nội trú theo ước nguyện nên chỉ đang nổi lực thôi.
- Nguyệt Hà: anh có ước mơ trở thành bác sĩ sao có vẻ anh rất yêu nghề.
- Lương Hy: ai cũng có ước mơ mà đã là ước mơ thì tôi muốn hết mình vì nó.
- Nguyệt Hà: ai cũng có ước mơ sao?
- Lương Hy: dĩ nhiên rồi, không lẽ cậu không có sao?
- Nguyệt Hà: tôi không biết nữa nhưng tôi có một mong muốn mà có lẽ cả đời này tôi chỉ có thể ôm trong lòng cho đến khi qua đời vì bạo bệnh.
Nghe những lời đó từ em tôi đau lòng an ủi vì tuổi đời em còn quá trẻ, một người như em đáng lẽ bây giờ đang vui vẻ hưởng thụ tuổi trẻ nhưng số phận lại đưa đẩy em vào đường cụt như thế này. Cuộc nói chuyện của em và tôi lâu đến mức tôi quên bữa trưa, nó kéo dài đến lúc mặt trời lặn xuống nếu các bạn của tôi không đi gọi có lẽ tôi cũng không biết. Tôi chào em để rời đi thì em đã hỏi tôi.
- Nguyệt Hà: ngày mai anh sẽ tới chứ? Anh có vẻ rất hợp để nói chuyện với tôi.
- Lương Hy: tôi sẽ quay lại vào sáng mai cậu hãy nghỉ ngơi đi.
Tôi và bạn bè nhanh chóng rời đi, sau khi ăn bữa tối với bạn bè và trải qua ca trực của mình thì tôi cũng mệt rã rời, tìm chỗ để ngủ 1 giấc cho sáng mai đêm đó trong mơ màng tôi nghe bệnh tiếng bác sĩ và y tá đẩy giường của một bệnh nhân hướng về khoa cấp cứu tôi chỉ nghĩ đó là một ca nặng cần được xử lí sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau như thường lệ tôi lại đến phòng Nguyệt Hà nhưng ngạc nhiên tôi không thấy em ở đâu, tôi vội vàng đi tìm em sau đó một y tá đã cho tôi biết đêm hôm qua em sốt cao đến mức rơi vào hôn mê nên đã được chuyển xuống phòng cấp cứu tôi nhanh chóng chạy xuống khoa cấp cứu và thấy em đang nằm bất động trên giường bệnh, trái tim tôi như thắt lại... Tôi đau lòng nhìn em chịu đau đớn do bệnh tật dày vò mà tôi không thể làm được gì vì bản thân khi ấy chỉ là thực tập sinh, 1 tuần liền tôi không gặp được em cho đến khi em hạ sốt và được đưa về phòng bệnh cũ. Biết tin em đã ra khỏi khoa cấp cứu tôi đến tìm em như mọi khi, nhìn em tôi đã không giữ được nước mắt mà lao lại ôm lấy em, em có vẻ ngỡ ngàng trước hành động đó nhưng em đã đáp lại cái ôm đó và an ủi tôi rằng em không sao.
- Nguyệt Hà: tôi không sao anh khóc cái gì chứ?
- Lương Hy: tôi xin lỗi, tôi đã rất lo lắng khi biết cậu ở khoa cấp cứu cậu không sao là tôi yên tâm rồi.
- Nguyệt Hà: nhìn mặt anh kìa nếu khóc như vậy thì bác sĩ sẽ nghĩ tôi làm khó anh đấy
Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt và hỏi thăm em như thường lệ, sau 1 trận sốt cao em đã tiều tụy đi nhiều. Tôi và em lại tiếp tục những ngày bên nhau cùng trò chuyện cùng sẻ chia. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi không biết từ lúc nào tôi đã đem lòng yêu em dù biết tôi và em đều là các cậu trai nhưng em xinh đẹp như vậy mà, tôi chỉ thích đến bên em cùng trò chuyện cùng đi dạo với em, mùa đông năm nay dài hơn dự kiến tôi đã ở đây được 2 tuần rồi em cũng dần xuất hiện những biểu hiện xấu do bệnh tật, lo lắng nên tôi đã cố gắng nài nỉ để ở bên cạnh em sau các buổi trực. Thức đêm nhiều làm tôi cũng khá mệt mỏi thì vào hôm nay tôi đã ngủ thiếp đi bên cạnh em, trong giấc ngủ tôi mơ thấy em, thấy em khoẻ mạnh và đang cười rạng rỡ với tôi nụ cười ấy làm tôi rung động dữ dội đến mức tôi không kìm lòng được mà phải thốt lên rằng "tôi yêu em rất nhiều" em nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt sau đó cả bầu trời như đổ xuống tôi hoảng loạn khi thấy em ngày cành rời xa. Giật mình tỉnh lại thấy em đã tỉnh dậy từ bao giờ tôi có chút giật mình thì em hỏi tôi.
- Nguyệt Hà: anh gặp ác mộng sao anh làm tôi sợ đấy, anh không sao chứ hay anh về nghỉ ngơi đi.
Tôi xấu hổ vì bản thân đã làm phiền đến em nhưng nhìn em có vẻ lo lắng nên tôi đã trấn an em rằng tôi không sao chỉ là dạo này công việc thực tập có căng thẳng quá nên thấy chút ác mộng, em có vẻ không tin tôi lắm nhưng em cũng không hỏi gì thêm. Nhìn em chìm vào giấc ngủ tôi lại nghĩ đến giấc mơ ban nãy, tôi yêu em là thật lòng chỉ là tôi không dám nói với em sợ em sẽ ghê tởm tôi nhưng tôi thật sự muốn giữ em là của riêng mình mặt trời cũng bắt đầu ló dạ, tôi rời đi để dùng bữa sáng sau đó vội vã quay lại phòng của em, hôm nay tuyết rơi nhưng em chỉ ngồi trong phòng bệnh và nhìn ra cửa sổ mà không ra ngoài, gương mặt em chan chứa nổi buồn, tôi ngồi bên em an ủi em tuyết sẽ lại rơi nên em không cần buồn nhưng có vẻ không có tác dụng gì, tôi rời đi trước sự ngỡ ngàng của em ra vị trí nơi cửa sổ phòng em có thể thấy được tôi bắt tay vào làm 3 người tuyết thật lớn để em có thể nhìn thấy từ cửa sổ tôi nhìn thấy gương mặt mà tôi muốn thấy của em, gương mặt chứa đầy hạnh phúc, tôi khi ấy chỉ muốn nói với em tình cảm tôi dành cho em nhưng vẫn có chút lo lắng vì giấc mơ mà tôi mơ vào đêm hôm qua.
- Nguyệt Hà: anh làm đẹp lắm rồi mau lên đây đi nếu không sẽ bị cảm lạnh đó.
Nghe em gọi vậy tôi cũng nhanh chóng hoàn thành 3 người tuyết sau đó chạy lên phòng em, tôi ngồi trên giường em cùng ngắm nhìn tuyết rơi và trò chuyện. Bất trợt em đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi có chút giật mình nhưng đây là lần thứ 2 em cầm tay tôi, chợt nghĩ tay có thể đã bị thương hay gì đó thì em lên tiếng.
- Nguyệt Hà: Anh thích tôi đúng chứ?
Câu hỏi bất ngờ đó của em làm tim tôi như ngừng đập, tôi sợ rằng nếu thú nhận thì em sẽ ghét tôi sợ em sẽ rời xa tôi nên đã biện minh cho chính mình.
- Lương Hy: không có, tôi đâu có thích cậu 2 người con trai thì làm sao có thể thích nhau như vậy chứ cậu nói gì vậy.
- Nguyệt Hà: Nói dối, đêm hôm qua tôi đã nghe thấy những gì anh nói khi đang ngủ rồi, nói thật di Lương Hy anh thích tôi sao??
Tôi sợ hãi hất tay em ra, trong một phút mất bình tĩnh vì những lời tra hỏi đó của em tôi đã lỡ lớn tiếng với em.
- Lương Hy: TÔI BAO KHÔNG CÓ MÀ CẬU BỊ SAO THẾ HẢ???
Bầu không khí trong phòng bổng chốc trở nên căng thẳng, tới khi tôi bình tĩnh thì nhận ra cú gạt tay đó đã vô tình đánh vào mặt em, em đau đớn quay sang nhìn tôi với ánh mắt đang rớm lệ và chứa đầy sự tức giận, tôi định xin lỗi thì em đã hét lớn.
- Nguyệt Hà: MAU CÚT ĐIII !!!
Tôi sợ hãi chạy ra ngoài, nguyên ngày hôm đó tôi không có hứng thú làm việc gì khác nữa, tối hôm ấy bác sĩ lại tìm gặp tôi và nói tôi không cần chăm sóc cho Nguyệt Hà nữa tôi định sẽ hỏi lí do nhưng nhớ đến sự việc lúc sáng tôi cũng đã đoán được vấn đề. Đã 3 tuần tôi thực tập ở đây rồi còn 1 tuần nữa tôi tự nhủ với lòng sẽ đi xin lỗi em nhưng hết lầm này đến lần khác em từ chối gặp mặt tôi cho đến thứ 5 trong tuần cuối của buổi thực tập tôi cũng đã được gặp em.
- Lương Hy: Nguyệt Hà...tôi xin lỗi
Em im lặng trước lời xin lỗi ấy của tôi và không nói gì, tôi lo lắng em vẫn còn giận nên đã quỳ xuống thú nhận tình cảm của mình dành cho em.
- Lương Hy: Nguyệt Hà...thú thật với em quả thật anh yêu em, yêu em rất nhiều nhưng anh sợ nếu bản thân nói ra em sẽ ghét anh và em sẽ không gặp mặt anh nữa, Nguyệt Hà anh thật sự xin lỗi em rất nhiều em tha thứ cho anh có được không nếu em không tha thứ cho anh e rằng cả đời này anh sẽ chết mòn trong sự dàu vò này mất.
Tôi cúi đầu xin lỗi em chỉ mong em sẽ chấp nhận và bỏ qua cho tôi, bất chợt có một lực nâng khuôn mặt tôi lên, Nguyệt Hà không nói gì mà trao cho tôi 1 nụ hôn trước sự ngỡ ngàng mà đến bản thân tôi cũng không thể đoán được, em nói với tôi rằng em cũng yêu tôi rất nhiều.
- Nguyệt Hà: Lương Hy à, em cũng yêu anh rất nhiều mà tại sao anh lại không nói ra chứ em muốn nghe những lời đó từ anh rất lâu rồi.
Những lời nói của em như xoa dịu trái tim đang tội lỗi của tôi, em quả là một thiên sứ mà ông trời ban cho tôi, không giấu được hạnh phúc tôi ôm lấy em không muốn để mất em một lần nữa, tôi và em lại tiếp tục ở bên nhau tôi cũng hứa hẹn sẽ cố gắng tìm tủy để chữa bệnh cho em, tôi sẽ mang lại hạnh phúc mà em mong muốn. Tôi có được em như tía nắng ấm áp vào mùa đông năm ấy, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bệnh tình của em chuyển biến xấu, em được chuyển xuống khoa cấp cứu một lần nữa, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ sợ ông trời vừa ban hy vọng sẽ lại dập tắt nó, nhìn nhịp tim của em dần yếu đi tôi nhưng phát điên gọi tên em không ngừng, ngày thứ nhất em ở khoa cấp cứu tôi lo lắng đến nổi sổ ghi chép quan trọng cũng không biết đã đánh rơi ở đâu tôi ngồi ở khoa cấp cứu bất kể ngày đêm, trái tim tôi như bị trói lại ở đây, bác sĩ nói người cha bội bạc của em phù hợp để ghép tủy cho em nhưng ông ta không đồng ý hiến tủy để cứu em, tôi mong chờ gì ở người đàn ông đó chứ khu vực tôi sinh sống như một vùng ngoại ô nếu có tìm được thì cũng phải chờ ít nhất nửa tháng tôi lo lắng không ngừng mạng sống của em như ngàn cân treo sợi tóc, bạn bè đã lo lắng nói tôi giữ sức khoẻ vì tôi là một học viên giỏi tương lai ngành y tế của địa phương cần đến tôi...bác sĩ giỏi cái gì chứ tôi còn không cứu được em thì bác sĩ giỏi gì nữa chứ, tôi nằm tại hành lan khoa cấp cứu cơ thể mệt rã rời nhưng vẫn không ngủ được, tôi thức tới sáng của ngày thứ 2 trước khi kết thúc khoá thực tập. Ngày thứ 2 Nguyệt Hà ở khoa cấp cứu tình trạng cũng dần tồi tệ hơn bác sĩ y tá ra vào liên tục phòng của em, vị bác sĩ dìu dắt tôi đã đi đến thành phố lớn để tìm tủy cứu sống em, tôi hôm nay như ngồi trên đống lửa vì nghe 2 vị bác sĩ bàn bạc với nhau về bệnh của em đã không thể cứu được nữa có thể sẽ đi sớm, nghe những lời xui xẻo ấy tôi như mất bình tĩnh mà lao vào đánh họ, bị bảo vệ khống chế lôi đi, vì làm loạn mà không được ngồi ở khoa cấp cứu nữa. Không biết thêm tin tức gì về bệnh tình của em, tôi lo lắng ngồi cầu nguyện mong em sẽ qua cơn nguy kịch và sớm trở về với tôi. 3h20 phút sáng ngày thứ 3 ông trời đã phụ lòng tôi mà mang em đi, tin em qua đời như 1 lưỡi dao muốn lấy mạng của tôi, em không có người thân, vị bác sĩ phụ trách em từ thành phố chưa về kịp nên tôi đã xin đứng ra lo hậu sự cho em, nhìn thân thể đã bất động của em tôi không kìm được mà khóc như một đứa trẻ, cuộc tình chóng vánh của tôi và em kết thúc chỉ trong vài ngày, dù không dài nhưng mất em tôi như mất cả thế giới, cuốn sổ ghi chép của tôi được em giữ từ khi em được đưa đến phòng cấp cứu, nhìn em ở nhà quàn bệnh viện tôi khi ấy dường như mất hết tỉnh táo. 12h trưa ngày thứ 3, tôi cũng em đến nơi hoả táng, thi hài của em được đưa vào lò và thực hiện quá trình hoả thiêu tôi gần như chỉ muốn ngất đi khi ấy, tôi mất Nguyệt Hà rồi. Mang theo tro cốt của em trên xe tôi lấy ra cuốn sổ ghi chép của mình thấy dòng chữ em để lại cho tôi.
Nếu có kiếp sau
em sẽ yêu anh 1 cách trọn vẹn.
Mắt tôi ngấn lệ, tôi tự nhủ với lòng khi ấy cả đời này tôi là của em, tôi sẽ không yêu ai khác ngoài em. 27 năm kể từ ngày em mất giờ đây tồi đã trở thành giám đốc của một bệnh viện lớn ở thành phố, tôi có tất cả trong tay chỉ là không có em ở bên cạnh, hôm nay tuyết lại rơi tôi lại nhớ đến mùa đông khi ấy khi mà tôi mới 19 tuổi khi ấy tôi còn có em.