Đối với nhiều người gia đình là nơi chúng ta để về , chúng ta chút bầu tâm sự nơi thành phố ,... còn tôi , tôi sợ thứ gọi là "gia đình" lắm ngay từ bé tôi đã không có đủ một gia đình trọn vẹn , ba thì luôn say xỉn, mẹ suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào công việc , mẹ luôn bị ba tôi đang mỏi khi ông ấy say xỉn về , năm tôi 6 tuổi , tôi đã phải chứng kiến cảnh tưởng ba tôi tự tay đánh mẹ tôi , tôi muốn chạy ra lắm nhưng nội tôi bảo " con chạy ra chỉ khiến mẹ càng bị đánh " cứ thế tôi luôn phải khóc trong thầm lặng mỏi khi ba về , ba về nếu không đánh mẹ thì cũng đập quá đồ đạt , năm tôi thi cuối kì 2 của năm lớp 1 ba và mẹ đã li hôn bỏ tôi bơ vơ , họ không hề hiểu tôi , họ mỏi khi về thăm tôi không hỏi về điểm số thì cũng hỏi về giấy khen cứ thế lặp đi lặp lại tôi của hiện tại khác tôi của lúc xưa lắm^^
Thay đổi nhiều lắm tính cũng trầm hơn , không giao lưu với ai xem điện thoại như thế giới riêng của bản thân , nếu bản thân cảm thấy áp lực quá thì muốn t.hự t.ử^^