*ờm thì thay vì Vũ Xuân biến thành người âm thì tôi cho ảnh sống ha, không là chỉ thấy toàn SE với ngược thôi đó🙂*
Lệ Tường từ cái ngày mà hắn cứu anh khỏi nguy hiểm thì anh bắt đầu nảy sinh ra cảm tình đối với hắn.
Anh biết bản thân anh dành cho hắn là thứ gì, như thế nào, anh cũng có chút lo lắng vì sợ hắn biết thì lại kì thị anh.
Mi Du mấy nay cũng theo dõi biểu hiện khác thường của anh, bằng con mắt thứ 6 thần thánh của nữ nhân thì liền biết là anh thích ai liền lôi anh đi tâm sự...giống tra khảo hơn....
-Lệ Tường cậu này giấu tôi ha.
-gi..giấu gì đâu//ấp úng//
-nhìn biểu hiện là biết cậu nói dối, hưm...nói thật đi cậu thích ai đó đúng không~//ghẹo//
-có đâu..cậu..cậu nhầm đó!//đỏ mặt//
-đừng hòng nói dối tôi nhé, tôi xem biểu hiện với mối quan hệ của cậu với mọi người mấy ngày nay rồi...hưm...cậu thích Vũ Xuân đúng không nào.
-tch...có đâu..//trúng tin đen+đen mặt//
-vậy là tôi nói đúng!
-không sao, tôi giữ bí mật.
-và tôi sẽ hoá thành Nguyệt Lão kết tơ hồng cho hai người bằng xích sắt thay vì cái dây rẻ rách lỗi thời đó! Hehe!!
Lệ Tường bất lực, đứng bất động, trong lòng cũng đập thịch thịch.
Sau vụ tra khảo đó, Mi Du tích cực đẩy thuyền hai người, cô nàng còn không ngần ngại sử dụng mưu kế bẩn bựa chỉ thể hoàn thành mục đích.
Chẳng biết hôm nọ, cô lấy đâu ra cái thuốc "tình yêu", không nói không rằng đổ tất vào chai nước của hắn, trong đầu hiện ra mấy hình ảnh đen tối khokng thôi.
Đúng như dự đoán, hắn về, không biết gì vớ lấy chai nước đấy uống cạn.
Khoảng tầm 30 phút sau, cơ thể dần nóng lên, mồ hôi chảy đầm đìa, hắn chỉ suy nghĩ đơn giản là bản thân mệt mỏi nên cơ thể có chút nóng, hắn đi tắm. Tắm xong chỉ thấy cơ thể cường tráng quấn dưới hông một cái khắn tắm trắng, cơ thể lấm tấm nước trong bồn tắm.
Kì thấy, hắn vẫn thấy nóng, như duyên phận, tình cờ anh đi qua phòng hắn, định có chút nói chuyện, nhưng vừa bước vào phòng thì lại bị thân thể cường tráng ấy đè xuống nền đất.
Anh bối rối nhìn hắn, ấp úng, run rẩy cố thoát ra khỏi người hắn nhưng có vẻ cũng chỉ là tốn công vô ích.
Y như rằng, đêm hôm đó, anh bị hắn cưỡng ép đến 2h30 sáng mới thôi.
Cửa phòng thì không đóng hoàn toàn, chỉ mở ra khe hở bé tí, tất cả cảnh tượng đều được Mi Du xem hết, còn lòi cả tên Phương Lăng từ đâu ra, trái tim gã tan vỡ thành từng mảnh vụn nhìn cảnh tượng ấy...tóm lại là đau lòng..
Snags hôm sau dậy, anh thấy cơ thể đau nhức khó tả, đã thế còn lắm vết cắn, hôn, với dịch nhờn...um....hoá ra hắn quên vscn rồi thì phải...kệ đi.
Anh nhìn hắn, cùng lúc đó hắn cũng tỉnh dậy nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng quay mặt, hắn biết bản thân hôm qua đã làm gì với Lệ Tường liền tỏ ý xin lỗi anh:
-cậu đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm..//lúng túng//
-kh...không cần...
-ây..đừng giận tôi nhé....tôi thích cậu...giờ chúng ta có thể bên nhau chứ?...
Anh có chút giật mình quay qua nhìn hắn, nhưng rồi sau đó nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi, nhào tới ôm lấy hắn oà khóc.
Đó là câu chuyện về tình yêu giữa hai người, và hiện giờ họ đang sống rất tốt, vui vẻ và hạnh phúc, cùng nhau bước tiếp trên con đường dài phía trước....ye sure, happy ending<3
-end-
Author: Bạch Tiêu - Tiểu Gấu