Ngày đầu tiên tôi gặp em, em mặc bộ đồng phục học sinh. Khi ấy tôi đã lớp 12 rồi, còn em thì mới chỉ chập chững vào 10. Khuôn mặt em ngây thơ, nhìn mọi thứ ở trường mới với ánh mắt trong veo. Tôi thích ánh mắt đó của em, nhìn nó thật dịu dàng và tạo cho tôi một cảm giác vui vẻ mỗi lần nhìn vào nó.
Em dễ thương lắm, nhưng lúc ấy tôi lại chẳng để ý đến em. Em đã đến và bắt chuyện với tôi, giọng em cứ như mèo con vậy. Em nói nhiều lắm, lúc nào gặp tôi cũng chạy đến bám dính lấy tôi. Lúc đó không có ấn tượng gì với em nên tôi cảm thấy có chút phiền.
-“Milk, em mua sữa cho chị này”
Em hớn hở khi thấy tôi đang ngồi đọc sách ở gốc cây, lon ton từng bước đi đến. Chìa ra một hộp sữa cho tôi, mỉm cười nhìn tôi. Nghe giọng nói quen thuộc tôi ngước lên nhìn đứa trẻ trước mắt.
-“Em không đi chơi với bạn được à? Chị thấy em cứ bám theo chị miết.”
Tôi nhìn em rồi lên tiếng chất vấn, nói thật thì lúc đó tôi cũng không cố ý đâu nhưng vì em cứ đi theo tôi hoài nên tôi mới hơi cọc.
-“Chị.. không thích em ạ?”
Bị tôi chất vấn thì em có chút buồn, môi mím lại. Nhìn em lúc này thấy thương lắm, trông cứ như đang bị phạt ấy. Tôi chỉ thở dài cầm lấy hộp sữa của em rồi đuổi em đi, có vô tình quá không?
Em thấy tôi nhận sữa nên vui lắm, cũng ngoan ngoãn rời đi không làm phiền tôi đọc sách nữa. Nhưng tôi biết, em đang ở xa nhìn về phía tôi. Có cảm giác bị nhìn chằm chằm nên tôi cũng chẳng tập trung nổi mà gấp sách lại đứng lên rời đi, vậy mà lại để quên mất hộp sữa em đưa trên băng ghế.
Về đến lớp thì tôi mới nhớ ra hộp sữa mình để quên nên chạy ngược ra ngoài gốc cây kiếm. Đúng lúc tôi thấy em đang ngồi ở đó, trên tay cầm hộp sữa ban nãy em đưa tôi. Tôi áy náy, nhẹ nhàng đi đến ngỏ lời.
-“Chị không cố ý để quên hộp sữa đâu..”
Love ngước lên nhìn tôi, trong ánh mắt em hiện rõ vẻ hụt hẫng. Em đứng dậy, vùi hộp sữa vào tay tôi rồi rời đi, còn để lại một lời nói mà tôi cảm thấy hối hận.
-“Em sẽ không bám theo chị nữa, xin lỗi chị vì suốt thời gian qua.”
Từ sau ngày hôm đó, em quả thật đã không còn bám theo tôi như một cái đuôi nhỏ nữa. Tôi thấy em đi với bạn, cười nói vui vẻ lắm. Có lúc còn nắm tay một bạn nam đung đưa qua lại đi ngang trước mặt tôi. Em cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi cứ tưởng bản thân sẽ không còn thấy phiền khi em không bám theo nữa. Nhưng không, tôi cảm thấy trống vắng cô cùng. Làm việc gì tôi cũng không tập trung nổi mà cứ nghĩ mãi về em. Tôi đã nhớ em, lần đầu tiên tôi có cảm giác này với em.
Một lần nữa tôi gặp em đang đi cùng bạn nam ấy, tay vẫn nắm chặt với nhau. Tôi đi đến, giữ lấy tay kia của em. Em nhìn tôi rồi nhăn mặt, gỡ tay tôi ra.
-“Chị làm gì vậy?”
-“Đây là ai?”
Tôi không giải thích gì mà hỏi ngay người đang đứng bên cạnh em, trông tôi như đang đi bắt quả tang người yêu cắm sừng mình vậy. Love khó hiểu trước hành động của tôi rồi đan tay với người kia.
-“Chị thắc mắc làm gì? Đây là người yêu của em.”
Lời em nói như sét đánh ngang tai, tôi nhíu mày nhìn hai người trước mắt. Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi chẳng có tư cách gì để mà ghen với bạn trai của em. Tim tôi bỗng dưng thắt lại, cảm xúc này là sao vậy chứ?
-“Xin lỗi, chị làm phiền hai đứa rồi.”
Không còn cách nào khác nên tôi chỉ im lặng rời đi. Không biết rằng em đang nhìn theo bóng lưng của tôi mà bật cười, vội buông tay người kia ra rồi làm vẻ kì thị.
-“Nắm tay mày thấy mà ghê, cơ mà cũng cảm ơn nha. Trông chị ấy ghen dễ thương quá!”
Lúc đó tôi không hề biết rằng bản thân đang bị em thử, chỉ biết khó chịu trở về nhà. Tối ấy tôi không ngủ được, cứ nghĩ về chuyện lúc chiều rồi lại bực tức xả giận vào cái gối.
Ngày hôm sau tôi lại đi học như bình thường nhưng có điều là tôi không biết bằng thế lực nào đó đã khiến tôi đến lớp của em với một hộp sữa. Đứng bên ngoài lớp tôi ngó vào trong tìm "cái đuôi nhỏ" của mình. Các bạn trong lớp em có vẻ nhận ra tôi nên gọi em đến, em khó hiểu bước ra ngước lên nhìn tôi.
-"Chị làm gì trước cửa lớp em vậy?"
-"Chị..." Tôi không biết nói gì nên dúi vào tay em hộp sữa rồi chạy đi mất làm em ngơ ngác đứng đó nhìn theo.
-"Ôi, chị crush của mày nay lại đến tận lớp đưa sữa á?"
-"Đỉnh quá Love ơi, chị ấy cứng như đá luôn ấy."
Love cũng ngạc nhiên lắm nhưng rồi em nở một nụ cười, cầm hộp sữa vui vẻ trở vào trong lớp. Tôi không biết em đã làm gì với hộp sữa đó nhưng có lẽ là không phải vứt đi đâu nhỉ?
Quả thật là Love đã uống hết nó, em vui vẻ cả tiết học ngày hôm ấy. Giờ ra về tôi đứng sẵn ở cổng trường chờ em, thấy em là tôi liền chạy đến.
-“Love, về với chị nhé?” Tôi đi tới nhẹ nhàng nắm lấy tay em, lúc đó mặt em có chút ửng hồng vì ngại.
Nhưng một bạn nam khác lại đi đến khoác vai em kéo lại phía cậu ta, làm tay tôi và em bị tách nhau do lực kéo. Cậu ta nhìn tôi rồi cười như thể đang chế giễu tôi, lúc ấy tôi khó chịu vô cùng. Mặt tôi nhăn lại thấy rõ sự bực tức bên trong.
-“Xin lỗi đàn chị nhưng cậu ấy sẽ về với em ạ.”
-“Em đã hỏi ý kiến Love chưa mà nói như thật vậy hả?” Tôi nở một nụ cười khinh rồi kéo em ấy đi trước sự ngơ ngác của cậu ta và cả biểu cảm sốc của em nữa.
Đi được một đoạn thì em bỗng dừng lại, tuy không hất tay tôi ra nhưng em khó hiểu lên tiếng hỏi tôi.
-“Tại sao chị lại làm vậy?” Em nhìn tôi, ánh mắt đó của em có chút lạnh nhạt làm tôi chạnh lòng.
-“Love, chị… lỡ phải lòng em rồi..” Tôi không dám nhìn vào mắt em, chỉ có thể ngại ngùng quay đi chỗ khác mà nói.
-“Milk, nhìn vào mắt em này.” Em đưa tay lên xoay mặt tôi về đối diện mặt em.
-“Chị…” Tôi chưa kịp nói hết câu thì em đã nhún chân lên đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.
Cảm giác như một cơn gió dịu dàng đáp lên môi tôi, mềm mại và dễ chịu. Tôi nhìn em, miệng vô thức cong lên vẽ thành một nụ cười. Love cũng cười lại với tôi, tay vén tóc tôi sang rồi nhìn tôi một cách ngọt ngào.
-“Thứ em chờ suốt bao lâu nay chỉ đơn giản là câu nói của chị thôi đó..”
Vậy là chúng tôi đã thổ lổ được tình cảm với nhau rồi. Sau ngày hôm ấy em càng bám dính lấy tôi hơn làm cả trường đều biết chúng tôi đang hẹn hò và mọi người cũng phải bái phục em khi có thể trinh phục được học bá khó tính như tôi. Em ấy cũng tự hào khoe mẽ cho lũ bạn trong lớp về tôi, về tình yêu của chúng tôi.
Kết thúc câu chuyện tại đây, hiện giờ chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc và em chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi. Chúng tôi cũng đã dự định kết hôn sau khi em tốt nghiệp xong và cả hai cũng sẽ dọn về ở cùng nhau.
______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ngắn này. Mắc dù nó không hay cho lắm…