Tôi Mã Gia Kỳ, tôi sống trong một gia đình bình thường. Tôi lớn lên khá tuấn tú, ấy vậy như tôi không có thiện cảm với con gái.
Năm nay tôi 18 tuổi. Hôm nay là ngày ra trường, sau hôm nay tôi có thể đi xin việc làm, tôi sẽ làm thật nhiều tiền để giúp ba mẹ. Đang trong xuy nghĩ của mình, tôi nghe một giọng nói thanh thoát vang lên. Tôi nhìn lên bục giản, thấy một chàng trai vô cùng đẹp, đẹp đến sai mê. Tôi ngẩn ra nhìn em.
Sau buổi tổng kết, đang đi bộ về nhà. Đột nhiên bã vai chuyền đến cảm giác đau. Quay đầu nhìn, là em, cậu bé lúc sáng. Tôi đỡ em dậy, đưa em đến ghế đá gần đó ngồi.
Vừa ngồi xuống, em nhanh chống trốn sau lưng tôi. Ngay sau đó tôi thấy nhóm người chạy qua. Tôi định hỏi em thì em lại nói trước.
-Cảm ơn anh.
-Không có gì, chuyện gì vậy?
Em ngước lên nhìn tôi, hít một hơi rồi kéo tôi ngồi xuống ghế.
-Chuyện nhiều lắm, như mà anh trai tên gì?
-Mã Gia Kỳ, còn em.
Sau đó em kể tôi nghe chuyện. Gia đình em giàu có, nằm trong giới thượng lưu. Em tên Đinh Trình Hâm, con trai duy nhất của Đinh Gia. Sau khi tốt nghiệp, em bị gia đình bắt về để quản lý công ty. Như em không muốn, em muốn làm hoạ sĩ.
Sau khi hiểu mọi chuyện, tôi hỏi:"Vậy em định ở đâu?"
Em vương đôi mắt cáo long lanh, hai tay cầm tay tôi. Giọng nài nỉ.
-Anh cho em ở cùng được không ạ.
Tôi nhìn em, không nỡ. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi nói thêm.
-Anh sống trọ, không tiện nghi.
-Không sao ạ, em sẽ phụ giúp anh việc nhà.
Tôi cười với sự ngây ngô của em. Tôi đứng dậy, cầm tay em. Dẫn em về trọ của mình.
____________
Năm nay tôi 20 tuổi, đang làm việc tại một cửa hàng bán xe máy. Vẫn đang sống cùng em. Em cũng 20 tuổi, làm hoạ sĩ theo ước muốn của em.
Dù đã trưởng thành nhưng em vẫn hồn nhiên, ngây thơ mà dịu dàng, nét đẹp tựa thiên thần. Những bức tranh em vẽ ra, toát lên nét đẹp của sự tự do, hồn nhiên.
Tôi thì vẫn vậy, lương đủ sống, nhờ có em, tôi mới có tiền gửi về cho gia đình. Tôi cảm thấy mình vô dụng.
Sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi về nhà. Thấy cơm đã dọn sẵn, em vui vẻ chạy từ trong bếp ra lấy cặp cho tôi. Em cười tươi nói.
-Hôn nay có nhiều thứ cho anh xem. Mau vào ăn cơm đi.
Tôi gật đầu, khoé môi nhết lên. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan đi theo nụ cười ấy.
Sau bữa ăn, em kéo tôi vào phòng em. Em đem ra rất nhiều tranh và tất cả đều là tôi. Em cười bảo:"đây là vẻ cho anh, đẹp không". Tôi cầm một bức có cả tôi và em đang bận áo trắng lên. Đáp lại em:"Rất đẹp, cảm ơn em". Em nhìn trên tay tôi, giành lại bức tranh ấy.
-Anh thấy nó rồi, quên đi, em vẽ bừa đó.
-Anh không quên được, anh cũng muốn được bước vào lễ đường cùng em.
Em nghe vậy, ngơ ngác nhìn tôi. Em nhìn tôi đến ngẩn ra. Tôi nói tiếp.
-Nếu em không muốn cũng không sao.
-Không, không phải, em muốn, em muốn.
Tôi không nghĩ rằng em cũng thích tôi. Nhưng bây giờ đã biết thì phải cố làm, để giành tiền cưới em.
-Anh ơi.
-Hửm.
-Nếu như không còn em, anh phải sống tốt.
-Không có em, anh không sống được. Mà không có nếu như, chỉ cần em có ở đâu, anh sẽ tìm em.
-Anh hứa đó.
-ùm
Sau bữa hôm ấy, em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi bị ông chủ sa thải, không biết lý do, chỉ biết tôi đụng vào người không nên đụng. Tôi đi xin việc làm, không nhận.
Tôi vẫn kiên trì, tôi tìm em. Tôi bây giờ khổ lắm, không nhà, lang thang tìm em. Đến chỗ nào có việc gì, thì tôi làm việc đó.
______________
Năm nay tôi 25 tuổi. Đang làm bốc vát. Vẫn không nhà, vẫn lang thang tìm em. Tôi đang đứng xem tin tức với anh em công trường. Thì thấy bức tranh năm xưa em giữ lại kèm theo địa chỉ. Tôi tức tốc chạy đi đến địa chỉ đó.
Tôi hét tên em, tìm kím, tuyệt vọng, không hồi đáp. Tôi ngồi xuống, có một người phụ nữ trung niên kêu tên tôi. Tôi ngước nhìn bà. Bà nói.
-Đừng tìm nó nữa, cậu đừng lây bệnh cho nó. Nó còn phải lấy vợ, nối dỗi cho tôi. Phải tìm một người môn đăng hậu đối.
Tôi nghe song chỉ biết cuối đầu, tôi biết đây là mẹ của em. Bây giờ tôi rất thảm hại, tôi chả có gì, tôi không sứng với em.
-Ngày mai là đám cưới thằng bé. Nó nài nỉ tôi mời cậu đến. Đây là 10 triệu, hôm đó phải ăn mặc đẹp, đừng làm tôi xấu hổ.
Bà bỏ đi, tôi nhìn sắp tiền trong tài. Tôi không có tư cách gì mà đòi cưới em. Đúng rồi, tôi quên mất em là thiếu gia. Tôi cười lớn, đi về, trờ đỗ mưa, tôi khóc.
Hôm nay là ngày em cưới, tôi đến nơi rất sớm, nhưng không vào, tôi sợ em nhìn thấy tôi, cũng sợ tôi không kìm được mà ôm em mất. Hôm nay em đẹp, rất đẹp, đẹp hơn mọi ngày. Đứng từ ngoài nhìn vào, tôi không biết em có nhớ tôi không. Chắc không đâu, ai lại đi nhớ một tên không có gì.
Nhìn lúc lâu, tôi quyết định đi về. Quay lưng đi, thì tiếng kêu êm tai làm tôi nhìn lại. Là em, em đã phát hiện ra tôi lúc nào. Em rưng rưng nhìn tôi.
-Anh không định làm gì sao, hả, anh hứa sẽ cưới tôi mà.
Tôi nhìn em, khó sử, đau lòng. Nhưng biết phải làm sao, tôi muốn ôm em, không thể. Chuyện cưới em, xã vời với tôi lắm. Tôi không nói gì, chỉ nhìn em khóc nức nở trước mặt tôi, đau quá, tôu cũng muốn chạy lại lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng không thể.
Cô dâu trong đám cưới đi ra, nhìn tôi, rồi nhìn em đang khóc. Tâm tình tôi phức tạp. Cô nói với tôi.
-Anh có quyền chọn, một là anh đưa cậu ấy đi, hai thì anh đi ngay, cậu ấy còn bữa tiệc.
-ùm
Tôi bước nhanh đi ra khỏi đó. Tôi khóc, nhưng không cho em thấy.
-GIA KỲ.
Em gọi to tên tôi, rồi khóc to lên. Tôi vẫn bước đi.
-ANH KHÔNG ĐƯA TÔI ĐI, TÔI CHẾT CHO ANH XEM.
Tôi sợ rồi, tôi sợ em biến mất. Tôi lâu nước mắt, quay lại, nắm lấy vai em.
-Không được như vậy, nay là ngày vui của em mà. Không khóc, anh không thương em nữa. Người thương yêu em là cô ấy. Ngoan.
Nói rồi tôi bỏ đi.
Em khóc nghẹn nhìn tôi bước đi. Cô ôm em, em khóc, tôu đau, nhưng không thể.
__________
Năm nay tôi 27 tuổi, đã có việc làm ổn định, đang xem tin tức ở nhà. Tôu nghe tiếng gõ cửa.
Tôi ra mở cửa là em, em thấy tôi thì miễm cười. Tôi mời em vào nhà.
Tôi nhìn em, em vẫn vậy, vẫn xin đẹp. Nhưng nét hồn nhiên đã biến mất thay vào đó là sự chững chạc.
Em hỏi tôi:
-Anh chưa kết hôn sao?
Tôi nhìn em, miễn cười rồi bảo.
-Anh đợi người nào đó trở lại vì anh.
Em bất ngờ nhìn tôi.
-Anh biết.
-Ùm.