Hồi nhỏ, tôi và cậu ấy Mai cùng trồng một cây táo nhỏ .
MAI : Chúng ta cùng trồng nó cho đến già nhé !
Khi đó tôi bỗng đỏ mặt , nghĩ nó là một lời tỏ tình , lòng tôi vui khốn siết .
Ngày qua ngày , chúng tôi đều chăm sóc cho cây . Nhưng một hôm chỉ còn tôi với cái cây táo đó .
Lần đầu tiên , tôi đã khóc ( ngoài lúc sinh ra ) và tự nhủ rằng :
" Mai sẽ quay lại thôi "
Khi tôi lên thiếu niên , vừa tròn 18 tuổi nhưng tôi không yêu đường gì mà vẫn đợi người con gái ấy .
20 năm sau ~
Tôi được lên Hà Nội công tác , khi tôi bước vào quán ăn , tôi đã chết lạnh
Người con gái tôi đợi chờ cả một thanh xuân giờ đã là một người mẹ . Khi đó , tôi hiểu được tôi đã uổng một thanh xuân vì sự đợi chờ...
Khi về TP, tôi chạy về góc cây táo , giờ đây nó đã to lớn và đầy những trái táo con xanh xanh . Còn tôi thì là một người cô độc nhưng có thể mở cửa trái tim .