Xin chào, tôi là Hứa Tuệ Y là nữ sinh của trường đại học A hiện học năm 2 khoa thiết kế. Tôi được diễn tả là có ngoại hình ưa nhìn, mái tóc đen suông mượt, đôi mắt màu xanh lấp lánh như vì tinh tú và cũng là con nhà người ta trong mắt mọi người xung quanh. Ấy vậy mà tôi đã 21 tuổi nhưng chưa có 1 mối tình vắt vai, đó lại là chuyện khiến tôi buồn rầu gần 1 năm nay. Ngay cả con bạn thân của tôi, Nhạc Hiểu Tình cũng học chung khoa với tôi và đã có người yêu, ngày ngày nó cũng chỉ có 1 bài ca rằng : 'Y Y của tao ơi! Chừng nào mày mới có bồ cho tao đây mày ơi! Sao tao khổ khi có con bạn tài sắc vẹn toàn mà chưa có bồ thế này' rồi nó tuôn 1 tràn nước mắt đầy tính "chân thật" với tôi. Vào một ngày nắng thì tôi cũng gặp được định mệnh của cuộc đời ở trong thư viện trường . Lúc tôi đang kiếm cuốn sách về đề tài mà tôi sắp phải nghiên cứu, nhưng khi tôi sắp với tới cuốn sách trên kệ thì bỗng có một đôi tay đã lấy giùm tôi cuốn sách và đưa tôi với giọng nói trầm thấp, anh nói : 'Cuốn sách của cậu đây. Mốt hãy nhờ ai đó chứ đừng với như thế nữa, nguy hiểm lắm đấy'. Lúc cậu ấy nói xong cũng là lúc tôi đỏ ửng mặt lên và bỏ đi làm cho cậu ấy chôn chân tại chỗ, không biết mình đã làm gì sai mà khiến cho con gái nhà người ta bỏ chạy. Kể từ ngày hôm ấy, tâm trí tôi chỉ nghĩ tới chàng trai tóc vàng nhạt, đeo kính trông có vẻ thư sinh nhưng rất tuấn tú, đôi mắt mang màu xanh lá huyền ảo, Tiểu Tình lúc thấy dáng vẻ ấy của tôi thì chỉ phán một câu :'Y Y nhà ta yêu rồi'. Thế là nó cứ truy lùng tung tích của chàng trai khiến con tim của tôi rung động, tôi cũng chẳng mong đợi gì ở nó vì tôi biết cái cậu kia ít thấy bóng dáng nên tìm cũng chẳng ra. Nhưng không ngờ, một ngày tôi đang ngồi ở sân trường đọc cuốn sách ưa thích thì Tiểu Tình hớt ha hớt hải chạy tới nói với tôi bằng giọng hổn hểnh như bị ai dí :'Y...Y tớ...,tớ kiếm được...được cái cậu kia rồi'. Tôi nghe xong cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì không ngờ con bạn tôi lại kiên trì đến thế,tôi lấy cho cậu ấy chai nước rồi nghe Tiểu Tình kể lại là :'Sau khi tao đi theo và nghe ngóng được, cái cậu kia là Hạ Kiều Yến, học sinh năm 2 khoa y, cũng là con nhà người ta và là hotboy khoa y. Coi như cũng xứng với mày đó chứ!'. Tôi nghe xong thì bắt đầu theo đuổi âm thầm, sáng thì đưa đồ ăn kèm lời nhắn, trưa thì đưa nước uống. Nhưng tất cả đều bị tôi bỏ vô học bàn, không dám đưa trực tiếp. Cuối năm 3 cũng tới, lúc tôi đang chụp ảnh chung với Tiểu Tình thì cô ấy thấy Kiều Yến đi ngang qua nên đã giả vờ đẩy tôi vào người cậu ấy. Lúc tôi ngượng ngùng xin lỗi thì cậu đã đỏ bừng cả mặt và ngượng ngùng gãi đầu nói không sao, bạn thân của cậu ấy đi lại và nói :'Ể! Đây không phải là nữ thần của cậu sao. Ngày nào cũng lén theo người ta, nhắc tới người ta cơ mà, sao giờ như không có gì thế này'. Sau khi nghe cậu kia nói xong thì tôi ngớ ra, trong tâm trí tôi ngập tràng một câu hỏi :'Cậu ấy cũng thích mình sao ?'và thế là tôi đã thử liều một phen. Thốt ra một câu trước mặt cậu ấy:'Tớ thích cậu. Làm bạn trai tớ nhé !'. Thế là 5 năm sau, lúc ấy bọn tôi 25 tuổi, cùng nhau dắt tay vào lễ đường trải đầy hoa hồng.....
THE END