Tôi là Tiểu Đồng, tôi là dân livestream chính hiệu, lĩnh vực của tôi là làm về những video đi khám phá nơi bỏ hoang, bệnh viện, nghĩa trang... Và rất nhiều nơi khác. Tôi thường xuyên được những khán giả xem livestream thách thức đi từ nơi này đến nơi khác, vì thế chỗ mà tôi từng đi qua là rất nhiều, đếm không xuể. Tôi là một người rất gan dạ, tuy tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng tôi lại chưa bao giờ nhìn thấy những thứ kì quái nào cả, và tôi cũng chẳng tin vào chuyện ma quỷ.
Như thường lệ, hôm nay lại có một vị khán giả thử thách tôi đến một nghĩa địa nổi tiếng là cực kỳ ma quái. Tôi cũng như bình thường, chấp nhận lời thử thách và đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ máy quay, hay những công cụ tìm kiếm ma quỷ... Tôi xuất phát đến nơi này là đúng 8 giờ tối. Phải công nhận vào ban đêm nơi này trông cũng khá đáng sợ, nhưng điều này đối với tôi cũng khá bình thường vì tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như thế này rồi. Tôi bắt đầu livestream và rất nhanh chóng đã có rất nhiều người vào xem phiên live stream của tôi. Tôi vừa đi vào sâu trong nghĩa địa và vừa trò chuyện với khán giả, đi được một đoạn thì tôi thấy nếu càng vào sâu trong trung tâm nghĩa địa thì tôi lại thấy ngày càng lạnh. Tôi đồng ý là do một phần thời tiết hôm nay khá lạnh, nhưng tôi đã mặc áo khoác rất dày, gió cũng khó mà luồn vào được bên trong. Tôi cảm thấy khá khó hiểu vì dường như cái lạnh đang càng ngày càng lạnh thêm, nó dường như là nằm trong áo khoác của tôi.
Tôi dường như muốn run lên, vừa run vừa trò chuyện với khán giả, hình như mọi người đã phát hiện thấy những biểu hiện lạ của tôi. Tôi rẽ hướng trái để đi tiếp, nhận thấy hình như khu này là khu mộ cổ. Có những ngôi mộ trông rất tồi tàn, dường như đã lâu ngày mà chẳng có ai đến lau chùi quét dọn xung quanh nên cỏ đã mọc đến nỗi muốn bao trùm lên hết ngôi mộ.
Sau khoảng 1h, tôi dường như đã đi gần hết khu nghĩa địa mà chẳng thấy có hiện tượng kì quái nào xuất hiện cả. Khán giả cũng càng ngày càng ít đi, tôi đã chuẩn bị để tắt phiên livestream và dọn dẹp ra về. Tôi chuẩn bị chào tạm biệt khán giả và quay lại định đi ra cổng nghĩa địa ra về. Trong lúc tôi đang đi ra phía cổng thì đâu đó ở sau lưng tôi bỗng xuất hiện hàng tá âm thanh lạ, nó cứ như là tiếng khóc, và đôi khi lại như là tiếng cười, nó nhỏ, rất rất nhỏ nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có thể nghe được. Tôi đứng hình, những khán giả còn nén lại để xem phiên live stream của tôi thì cũng khá bất ngờ. Tôi chăm chú nghe thật kỹ thì đó dường như là tiếng khóc của một cô gái. Tôi nhanh chóng quay lại phía sau lưng để xem có ai ở sau lưng trêu ghẹo tôi không. Tôi quay camera lại và nhanh chóng quay lại phía sau nhưng phía sau chẳng có ai ở đó cả. Vậy tiếng khóc đó là của ai? Tôi cảm nhận được tiếng khóc dường như là càng ngày càng to thêm. Tôi tuy là một người rất gan dạ nhưng trong trường hợp này cũng khiến tôi khá hoảng sợ. Tôi đã xác định được tiếng khóc phát ra từ hướng nào, nó xuất phát từ phía bên tay trái của tôi, đó là hướng tôi đi khi nãy, cái khu mà có rất nhiều ngôi mộ cổ nằm rải rác ở đó. Vì sự kiện này nên lại một lần nữa phiên livestream của tôi lại xuất hiện thêm nhiều khán giả và con số đã phá vỡ kỉ lục khi nãy.
Tôi từ từ tiến lại gần khu mộ cổ. Dường như đâu đó phía xa xa kia, phía cuối cùng của khu này, tôi thấy được có cái gì đó đỏ đỏ nhưng nhìn mãi thì không biết đó là gì. Tôi tiến lại gần xem đó là gì, thì cái vật đó đã từ từ hiện rõ trong mắt tôi, đó chính xác là một cái kiệu tân nương, tôi không hề nhìn nhầm đó là một cái kiệu tân nương, cái kiệu đó trong y hệt những cái kiệu tôi từng gặp trên phim cổ trang, một màu đỏ thật loá mắt. Tôi cảm thấy không tin được vì tại sao ở nơi này lại xuất hiện một cái kiệu rước dâu chứ và nó đến để rước ai? Những vị khán giả liên tục bình luận, con số người xem liên tục tăng lên. Mọi người ai cũng muốn tôi đến gần để xem đó có thật sự là một cái kiệu không. Tôi cũng rất tò mò, không biết có phải là ảo giác không, vì thế đã quyết định đến gần nó để xem xét. Lúc tôi chuẩn bị tiến đến gần chiếc kiệu thì từ đâu từ trong bức tường bước ra bốn người mặc trang phục màu đỏ đậm, dường như là đàn ông. Tôi nhìn rất kỹ nhưng không bao giờ thấy rõ mặt bốn người đó, họ cứ cúi mặt xuống, bốn người đồng loạt cùng nhau khiên chiếc kiệu đó và đi khuất vào trong bóng tối. Các động tác của họ nhìn cũng khá kì lạ, tuy là cùng nhau khiên kiệu nhưng họ trông rất cứng đơ, các động tác rất dứt khoát cứ khiến tôi nghĩ đến mấy trò game phân giải thấp ngày xưa tôi từng chơi. Họ biến mất vào góc tối rất nhanh cứ như là lướt đi vậy. Tôi nhanh chóng chạy đến hướng những người đó đi để xem xem họ đã đi đâu thì bỗng phát hiện ra trong góc đó chỉ xuất hiện một ngôi mộ lẻ loi của 1 cô gái xa lạ trông khá trẻ, tôi nghĩ cô gái chắc khoảng 19,20 tuổi. Tại sao những người đó lại đi về hướng của ngôi mộ này và biến mất ngay tại đây chứ? Ở đây xung quanh hoàn toàn là những bức tường, không thể nào có lối đi khác. Vậy bọn họ và chiếc kiệu đó đã bốc hơi khỏi nơi này một cách khó tin, bọn họ đã đi đâu và tại sao họ lại dẫn tôi đến trước ngôi mộ của cô gái? Liệu điều đó có ý nghĩa gì? Có rất nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ tưởng tất cả đã dừng lại nhưng sau đó lại từ đâu xuất hiện tiếng ai đó huýt sáo. Đó dường như là ở phía trên cao, tôi ngước mặt lên nhìn ở phía trên xem đó là gì thì thấy được một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Ngay ở trên đầu tôi xuất hiện hai cái chân đang lơ lửng của một người con gái, tôi đứng hình há hốc miệng mắt chăm chăm nhìn lên trên. Cô gái đó mặc trang phục tân nương, đầu cũng trùm khăn màu đỏ và không thấy rõ mặt. Giờ đây tiếng huýt sáo đã dừng và lại xuất hiện tiếng khóc. Tiếng khóc tha thiết, dai dẳng, nó cứ âm vang mãi cứ như là vọng từ phương xa về. Tôi ngã khụy xuống, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn lên phía trên. Bỗng nhiên cô ta nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn chằm chằm vào tôi, lúc đó có gió đang thổi nhẹ, làn gió làm cho chiếc khăn trùm trên đầu người phụ nữ bay phấp phới, tôi có thể thấy được miệng của cô ta, cô ta đang cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trông rất quỷ dị. Tôi như dường như lấy lại được ý thức, đứng dậy và cắm đầu mà chạy về phía cổng nghĩa địa, trong đầu tôi lúc này chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi quay đầu nhìn lại về phía sau và thấy người phụ nữ đó không còn lơ lửng trên cây mà đã đáp xuống và đang đi chậm rãi về phía tôi. Tôi chưa kịp tắt phiên livestream mà đã nhanh chóng lên xe, khởi động để chạy khỏi nơi quỷ quái này. Sau khi tôi lên được xe và chuẩn bị khởi động, tôi vô thức nhìn vào gương chiếu hậu thì tôi lại thấy phụ nữ đó, cô ta đã rất nhanh đến khá gần chiếc xe của tôi, sao cô ta có thể nhanh như vậy? Tôi hốt hoảng nhanh chóng nhấn ga lao vút, mắt tôi lại vô tình đảo về gương chiếu hậu và thấy cô ta đang đứng yên, vẫy tay chào tôi, sau đó lại xuất hiện một tràng tiếng cười rất lớn phát ra từ nghĩa địa, đó có lẽ là tiếng cười thoả mãn của cô ta vì đã hù doạ được tôi. Tôi rùng mình nhanh chóng tắt live mà không nói lời nào với khán giả vì quá hoảng loạn.
Sau sự việc đó thì tôi ốm rất nặng phải nhập viện điều trị khoảng 1 tuần. Hai tuần sau sự việc đó, tôi đã lên clip xin lỗi khán giả vì đã tắt live mà không nói trước và cũng đã nói cho mọi người biết về việc tôi bị ốm phải nhập viện điều trị. Mọi người khuyên tôi nên từ bỏ công việc livestream này vì có thể sẽ rất nguy hiểm nếu tôi gặp phải trường hợp như thế này vào lần tới. Sau một thời gian đắn đo thì tôi cũng quyết định sẽ dừng hẳn việc livestream này, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy không hiểu nổi, tôi đã làm công việc này 5 năm trời mà chẳng thấy trường hợp nào đáng sợ như trường hợp này. Mọi người nói rằng cô gái trên bia mộ tôi gặp ngày hôm đó chính là tân nương quỷ, thực ra thì từ lâu tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về tân nương quỷ ở khu nghĩa địa đó nhưng tôi chẳng bao giờ tin và chấp nhận lời thử thách này. Cuối cùng thì kết cục tôi nhận lại là quá xứng đáng vì sự ngông cuồng của mình, đến hôm nay thì tôi cũng tin về chuyện đó rồi.
Một thời gian dài sau, tôi đã tìm được một công việc khác đàng hoàng hơn và con đường đến chỗ làm buộc tôi phải đi qua nơi nghĩa địa đó. Mỗi lần đi ngang qua khu nghĩa địa thì tôi lại cảm thấy rùng mình mỗi khi nhớ tới cảnh tượng ngày hôm ấy. Hình ảnh "cô tân nương" ấy luôn khắc sâu vào trong tâm trí tôi, tôi nghĩ là mình sẽ khó mà quên được. Nghĩ lại thì thật nguy hiểm, nếu lỡ như cô ta không tha cho tôi mà liên tục đuổi theo hay tấn công tôi thì sao? Đó cũng là một bài học cho tôi, sau sự việc đó thì tôi đã tin về sự tồn tại của thế giới bên kia. Tuy là khá mơ hồ nhưng tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng vào sự tồn tại ấy.