Câu truyện thứ nhất: bóng ma người lính
Làng tôi là một vùng sâu vùng xa, tít trong rừng toàn cây với cây, mấy chục mét mới có một căn nhà nhỏ. Thởu ấy còn hoang sơ nên cái việc mà gặp được ma quỷ là truyện thường ngày.
Năm đó tôi nhớ trong xóm đồn nhau về một bóng ma người lính hay đu vắt vẻo trên ngọn mấy cây tre ở ngã ba, mấy cô chú mà đi muộn về hay đi bán đồ sớm đi qua đó toàn bị nhát cho bỏ gánh bỏ xe mà chạy. Vì cái việc ấy mà mẹ cấm tiệt tôi buổi tối đi chơi ở đoạn đường ấy.
Khổ nổi tôi có thằng bạn thân tên Tiến, phải băng qua cái ngã ba đó mới đến được nhà nó. Mặc dù giả bộ ngoan ngoãn vâng dạ thề non hẹn biển sẽ không bén mảng đến đó nhưng trong lòng tôi lại đang xuất hiện bảy bảy bốn mươi chính cái kế hoạch truồng trốn mẹ đi sang nhà thằng Tiến chơi
Cái thời còn trẻ trâu chân lấm tay bùn nghịch như giặc thì ba cái lời đe doạ ma quỷ ấy thì tôi sợ gì. Cái hồi còn bé tôi còn mè nheo bà phải kể chuyện ma mỗi tối cho mới chịu đi ngủ, hồi đấy tôi còn được mấy đứa trong xóm tôn làm đại ca vì cái tính lì đòn nghịch dại của mình, lâu lâu nghĩ lại tôi lại bất giác bậc cười cho một thời oanh liệt của mình hồi nhỏ.
Quay lại dòng truyện, lúc ăn cơm xong tôi giả bộ vào buồn học bài, mẹ tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì là bao còn thúc dục tôi đi học nhanh.
Tôi cười gian xảo đi vào buồn đóng cửa lại, từ dưới giường mốc ra đôi dép đã chuẩn bị trước đó. Từ cái cửa sổ bên hông trèo ra sân sau.
Cái sân sau nhà tôi là một vườn cây nhãn um tùm được bao quanh bởi một hàng rào cùng một cái tròi nho nhỏ làm bằng tre, chẳng biết là vườn của nhà ai mấy năm nay đều bị bỏ hoang chỉ biết chủ sở hữu nơi này rất giàu có, vì bị bỏ hoang giờ cỏ dại mộc um tùm, mấy cành cây nhãn còn vươn ra khỏi hàng rào.
Nhìn vô trong đó tôi có chút rợn người, cái khu vườn đó âm u vô cùng, mỗi lần đến đó là ớn lạnh cả người, những đứa gan dạ nhất cũng chẳng dám bén mảng đến chỗ đấy nghịch.
Để mẹ không phát hiện tôi phải đi vòng ở đằng sau nhà băng qua một bờ ruộng để đi đến cái ngã ba đến nhà thằng bạn. Đêm nay trăng sáng lắm sáng hơn mọi khi, đường được ánh trăng chiếu sáng rõ mà trả cần có đèn gì.
Đi trên đoạn bờ đê tôi gặp con Thắm, nó nhỏ hơn tôi hai tuổi nên lúc nào cũng gọi tôi là anh, nó rất khoẻ chẳng phải mấy đứa ẻo lả, có bữa thằng kia giật tóc nó, nó đánh cho thằng đó gẫy luôn cái răng cửa, từ đó đứa nào cũng sợ nó bởi cái bản tính thất thường ghét ai là múc, nhưng lạ là nó quý tôi lắm xem tôi như anh trai của nó vậy, hễ có gì ngon là mang cho tôi ăn nên tôi cũng quý nó lắm.
"Anh Khải ơi!!!"
Thấy tôi nó vẫy vẫy tay gọi hớn hở chạy lại.
"Mày đi đâu đấy?"
Tôi thấy nó cũng hơi kinh ngạc mà dò hỏi
"Em đi đưa đồ cho bà Loan cuối xóm á"
Vừa nói nó vừa lắc lắc cái bịt đồ được gói cẩn thận trong lá chuối.
"Bà Loan á cùng đường này để tao đưa mày đi"
Nhà bà Loan ấy cũng cách không xa nhà thằng Tiến là mấy, nên tôi rủ thêm con Thắm đi chung cho vui, chứ đi có một mình có chút cô đơn.
Vừa đi tôi vừa nói chuyện với con Thắm hết về chuyện trên lớp thì lại truyện trong gia đình và lũ bạn.
Rất nhanh hai đứa liền đi đến cái ngã ba bị ám kia. Nói là ngã ba vậy thôi chứ thực chất là một con đường chính thẳng mà chúng tôi đang đi và một con đường nhỏ bên phải dẫn vô mấy khu đất trồng trọt của người dân, nên gọi đại là ngã ba.
Đi giữa đường bỗng con Thắm nó kéo lại tôi
"Em buồn đi vệ sinh quá anh canh cho em đi"
Con Thắm đỏ mặt lí nhí
"Được rồi đi nhanh lên"
Tôi vẫy tay nhìn nó chạy vô một bụi lùm bên đường rồi mất hút. Ngồi chờ có chút chán tôi liền nhìn xung quanh, đúng lúc đó tôi bắt gặp một hình bóng trắng.
Dưới ánh trăng chiếu sáng đó là một người đàn ông mặc trên người là bộ rằn ri cũ kĩ mà sau nhiều năm tôi kể lại cho mẹ thì mẹ tôi có nói có thể là áo của quân ngụy, mặt thì không thấy rõ do trời tối, đang đi từ con đường nhỏ cái khu trồng trọt ra đường chính.
Nó cứ lửng thững đi sang bên đường rồi mất hút ở bụi tre bên đường. Lúc ấy người tôi run lên như một con mèo bị nhúng nước, từng lớp da gà nổi cộm.
Chờ khi con Thắm quay trở lại tôi kéo nó chạy như bay qua cái ngã ba đó, cái lúc tôi vừa chạy có quay đầu lại nhìn. Tôi thấy rõ thấy kĩ cái người đàn ông ấy đang đu vắt vẻo trên đọt cây tre nhìn về phía chúng tôi cười, qua ánh trăng bấy giờ tôi mới biết, không phải do trời tối quá mà không thấy được mặt mà thực chất gương mặt của ông ta đen thui như thoa nhọ nồi vậy chỉ thấy được mỗi nụ cười ngoác rộng với hàm răng trắng ởn cho ta biết ông ta đang cười.
Lúc ấy tim tôi đậm điên cuồng như thể nó muốn bay ra khỏi ngực tôi vậy, vừa chạy tôi vừa la hét vừa chạy vừa kêu có ma. Con Thắm chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe tôi kêu có ma nó cũng sợ hãi ma la hét theo, bởi cái bản tính con này mạnh mẽ là vậy nhưng nó sợ ma cực kì, mỗi lần không nghe lời là bà nó lại doạ ma nó.
Đến lúc đến được nhà thằng Tiến tôi chỉ biết nép vào một góc giường mà run, ai hỏi cũng chẳng nói năng gì, đến lúc về mẹ nó cũng phải đưa tôi về.
Đương nhiên về tôi bị mẹ chửi cho một tăng, nhưng thấy tôi mặt trắng như tờ giấy không còn một giọt máu, thì bà cũng thôi, sau đêm hôm đấy tôi lăng ra ốm nặng ba bốn ngày. Sau khoẻ lại tôi vẫn bình thường chơi đùa với mấy đứa trong xóm, nhưng từ đêm ấy tôi không còn dám bén mảng đến đó vào buổi tối nữa.
Câu truyện thứ hai:con chó thành tinh
Đây là câu truyện tôi được bà kể khi còn nhỏ, năm ấy bà tôi vẫn còn sống, bà thương tôi lắm tôi cũng thương bà. Mỗi đêm tôi lại hay bắt bà kể chuyện ma cho tôi nghe.
Mỗi lúc ấy bà đều sẽ nhẹ nhàn vuốt ve đầu tôi rồi ngồi ở một bên dùng đôi bàn tay gầy guộc cầm chiếc quạt mo đã cũ vừa quạt vừa cất tiếng kể.
Năm ấy bà tôi còn nhỏ, trong xóm bà có một gia đình kia là bá hộ tên là Thành, nhà ấy có một con chó kì lạ lắm màu long trắng muốt cái mũi gì màu đỏ, cả làng thấy vậy ai cũng khuyên ngăn vứt hoặc giết quắc nó đi, bởi chó trắng mũi đỏ theo quan niệm dân gian là mang lại vận xui cho gia đình lắm, ấy là con tà con tinh nó nhập vào con chó nó điều khiển.
Nhưng vì bản tính không tinh quỷ thần mà ông gạt phắc đi chửi một tăng
"Ôi dời mấy cái truyện mê tính dị đoán thế này mà bà con vẫn còn tinh sao? Chó nào mà chẳng phải là chó, chết là hết thế thôi!!"
Từ cái vụ ấy chẳng ai còn khuyên ngăn ông nữa, mỗi lần ông ra ngoài là lại bị hàng xóm bàn ra tán vào, ông tức lắm nhưng chẳng thế làm gì được chỉ có thể ăn uống sống sung sướng khoẻ mạnh vào để cho đến một ngày không xa ông có thể dỗng dạc đứng dạy mà bảo "Ba cái lời mê tính dị đoan mà các cụ thời xưa để lại, tôi nuôi nó rồi có bị sao đâu giờ vẫn khoẻ vẫn tốt vẫn giàu sang đấy thôi gớm toàn ba thứ...thứ mê tín!"
Ấy thế mà chẳng thể chờ đến cái ngày ấy, bởi không lâu sau khi con chó trắng được ông đặt tên là mít vừa lớn tướng được một chút, thì gia đình ông lục đục vô cùng từ sức khoẻ của người vợ đến việc làm ăn buôn bán. Đêm đêm ông còn nghe thấy tiếng gậy gỗ gõ lọc cọc trước sân nhà.
Một bữa nọ là rằm, bà Thành liền tất bật chuẩn bị bày lễ cúng, cái lúc bà khấn cầu quỳ gối, con mít nằm bên cạnh lâu lâu lại ngẩn đầu nhìn bà.
Đến tối bà buồn đi vệ sinh mới ra nhà bếp, đi ngan qua dang thờ, bà thấy lấp ló là một bóng người nhỏ bé đang quỳ lạy. Bà tưởng trộm toang hô hào thì bỗng sững người lại, bởi cái dáng người ấy rất kì quặc. Bà lại gần lén nhìn thì trời ơi, bà như muốn ngất xỉu tại chỗ, bởi cái con mít con chó nhà bà nuôi đang quỳ ghối hai tri trước thì chắp lại quỳ lại y như buổi sáng bà đã làm.
Bà sợ quá chạy về buồn thức đến sáng không dám ngủ. Đến sáng bà kể lại với ông Thanh, nhưng ông lại gạt đi chửi bà
"Hết hàng xóm giờ đến bà, bà mà còn nói về việc này thì bà đi mà ở với mấy người đấy"
Nghe vậy bà vừa tức vừa buồn, bà liền bỏ sang nhà con trai bên làng bên bỏ mặc ông Thanh. Ông Thanh cũng dần dần nghi ngờ bởi mấy cái hiện tượng gần đây, nhưng vì cái tôi ông vẫn không chịu đi tìm thầy.
Đến đêm hôm đấy là một đêm kinh hoàng của ông sau này cứ hễ nhắc lại tay ông còn run run.
Ấy là một buổi tối không sao nhưng có trăng, đang ngủ một mình thì ông lại nghe tiếng chống gậy đi xung quanh nhà.
Tức mình vì vợ bỏ đi thêm tối ngủ bị phá, ông liền lọ mọ ra ngoài nhà từ cái lỗ nhỏ ở khe cửa nhìn ra ngoài.
Dưới ánh trăng chiếu sáng cả cái sân, ông thấy cái con mít mà ông luôn tự hào đang đội cái nón lá mà vợ ông hay đội, cùng một cái cây kiếm từ đâu đó đang đi đi lại lại trong sân, ánh mắt nó xanh lè, lười nó cứ thè ra thè dô. Cái cảnh tượng ấy nó kinh hoàng vô cùng, ông sợ quá té xỉu ngay tại chỗ. Sáng sớm bà Thành về gọi cửa mãi chẳng thấy ai mở gọi hàng xóm phá cửa, thấy ông đang nằm dưới đất sợ ông xảy ra chuyện liền đưa lên giường.
Sau tỉnh ông liền ra lệnh cho mấy người cán bộ cầm súng đi giết con chó. Nhưng như biết được mọi việc, nó mất tăm không thấy bóng dáng. Cứ ngỡ nó chạy mất rồi thì một bữa có người bắt gặp nó lanh quanh ở cái nhà bỏ hoang. Ông liền cùng mấy người đi đến đó, lùng sụp mãi mới tìm thấy nó ở bên trong một cái nhà vệ sinh.
Nó vội chảy liền bị một người trong đó bắn chết, họ liền đốt xác nó đốt luôn cái khu nhà bỏ hoang.
To be continue