Chu Chí Hâm = em
Tô Tân Hạo = hắn
Chu Chí Hâm năm nay 18 tuổi khuông mặt ưa nhìn được mọi người yêu quý nhưng họ không biết hôm nào em cũng sẽ khóc không khóc một nơi nào tối thì cũng sẽ khỏc ở trên giường vì sao nhỉ?
Em được mọi người yêu quý đương nhiên cũng có người không ưa hoạc nói thẳng ra là ghét họ dùng những ngôn từ lăng mạ em xỉ nhục em thậm chí là đánh em tuy rằng em rất muốn nói cho cha mẹ biết nhưng em biết có nói ra họ cũng không quan tâm
Ở trường là vậy nhưng khi về nhà em sẽ mệt hơn vì nghe những lời cãi nhau mỗi ngày của cha mẹ từ những việc nhỏ nhặt nhất đôi khi cũng sẽ đem em ra để so sánh về thành tích học tập
Mọi chuyện trôi qua khá lâu ba mẹ em cũng không thể chịu nổi nhau dẫn đến việc ly hôn nhưng bạn biết mà ly hôn thì con cái vẫn là đau nhất
Em chuyển đến ngôi trường mới học họ hoà đồng vui vẻ với em rất nhiều trong đó có cả Tân Hạo chẳng biết tại sao từ khi gặp Tân Hạo thì em rất ấn tượng về hắn vì hắn luôn ấm áp quan tâm đến mọi người kể cả em cũng không ngoại lệ người chưa từng cảm nhận được yêu thương như em cảm thấy rất hạnh phúc em coi hắn như tia nắng ấm trong đời vậy từ lúc có hắn bên cạnh em cũng bắt đầu mở lòng hơn với hắn
Tô Tân Hạo: tớ mua cho cậu chai nước nè uống đi
Chu Chí Hâm: cảm ơn (cười tươi)
Tô Tân Hạo: không có gì cậu mau uống đi (xoa đầu cậu)
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn nhưng có điều mà em không biết rằng trước khi em chuyển đến Tô Tân Hạo là một tên lăng nhăng yêu chán rồi bỏ là chuyện bình thường và mục tiêu tiếp theo của hắn là em vì em mới chuyển đến không nói chuyện với ai cả im lặng khó gần hắn cũng khá có hứng thú
Ngày 15/6 hắn tỏ tình em,em không chần trừ mà đồng ý luôn vì em cũng thích hắn còn hắn tuy có đôi chút hứng thú với em
Có hôm em cảm thấy bản thân không được khoẻ liền đi khám bác sĩ thì nghe được tin rằng em bị bệnh ung thư giai đoạn 3 em biết tiền chữa trị rất cao cũng như có chữa cũng chưa chắc có thể khỏi em mang trong mình nỗi bất an và lo sợ đi tìm hắn thì thấy hắn đang đứng ở sân sau trường cùng đám bạn của hắn trong tay hắn còn ôm một cô gái nào đó em đứng trong góc khuất thì nghe được cuộc nói chuyện của họ
Bạn hắn: mày thích cái thằng mọt sách đấy à tao thấy mày yêu cũng được hơn 2 tháng rồi còn gì (cười đểu)
Tô Tân Hạo: mày nghĩ gì tao lại đi thích cái loại người như nó
Tô Tân Hạo: cũng chỉ là hứng thú nhất thời
Bạn hắn: hứng thú nhất thời của mày cũng lâu quá nhỉ
Tô Tân Hạo: yêu chán rồi bỏ có gì đáng nói
Em đứng gần đó nghe được cuộc nói chuyện cũng bỏ đi luôn em không tin hắn lại như vậy những khỉ niệm của hắn và em lần lượt ùa về lòng em đau thắt ngã khuỵ xuống một góc tối bật khóc
Người luôn cho em ánh sáng luôn cho em hi vọng giờ đât cũng chính người ấy giập tắt hy vọng của em
Chu Chí Hâm: tại sao vậy người tôi yêu nhất cũng phản bội tôi (khóc nức nở)
Em khóc xong thì em lại nghĩ quẩn vì cả thể giới rộng lớn không có ai bao bọc em cha mẹ thì ly hôn mỗi người một nơi mỗi người một gia đình riêng họ chỉ chuyển tiền cho em không nói một câu hỏi thăm nào giờ đây người em yêu người em tin tưởng nhất cũng phản bội em đứng trên cây cầu mà hắn từng tỏ tình em ,em nhấc máy lên gọi cho hắn
Tô Tân Hạo: alo có gì nói luôn đi anh đang bận ( bực tức)
Chu Chí Hâm:(khóc nấc lên) em mệt lắm rồi tại sao ai cũng rời bỏ em để em một mình vậy
Chu Chí Hâm: đến cả anh cũng bỏ em tại sao vậy
Tô Tân Hạo: em bị sao vậy có gì thì nói nhanh lên
Chu Chí Hâm: anh dành cho em những phút giây cuối cùng của cuối đời em không được sao
Tô Tân Hạo: em bị sao vậy sao lại giây phút cuối đời em đang ở đâu
Chu Chí Hâm: anh đang lo lắng cho em sao (nở một nụ cười tươi nhưng nước mắt không ngừng chảy)
Tô Tân Hạo: nghe anh nói không rốt cuộc em đang ở đâu