Ngày hôm nay Tả Hàng cũng như thường lệ mà tới lớp học,thì ngày lúc này Trương Cực bước tới nói:"Tả Hàng tại sao cậu lại bắt nát em ấy chứ,em ấy có làm gì cậu đâu"
Cậu đáp:"ha...bằng chứng đâu cho thấy tôi đánh Lê Mộng Trà hả"
Nói xong câun liền đi vào lớp lúc này cậu suy nghĩ một đều liệu cậu có mơ mộng rằng Trương Cực sẽ như ngày trước ôn nhu với cậu,chứ không như bây giờ, lạnh lùng,máu lạnh và cũng từ khi Lê Mộng Trà quay về lúc đó Trương Cực đã nói với cậu một câu khiến cậu chết chân tại chỗ đó là" cậu chỉ là một kẻ thay thế cho em ấy thôi,bây giờ em ấy quay về rồi cậu cũng nên tránh xa tôi ra đừng làm em ấy hiểu lầm tôi với cậu,cứ coi như chúng ta là kẻ xa lạ đi,và cậu cũng đừng mơ tưởng mà lại gần hại em ấy" câu nói đó khiến cậu chết tâm cái gì là KẺ THAY THẾ chứ . Kẻ từ lúc đí ả luôn tìm cách để hãm hại em khiến cho anh hiểu lầm cậu và dần dần trở nên xa cách cậu đâu có muốn như vậy,cậu yêu anh nhưng anh biết,ha~biết nhưng không đáp lại tình cảm đó mà chà đạp lên hỏi thử đau lòng không,cậu đau lòng lắm
Thời gian sau cậu đi du học bên Anh Quốc,lúc này cậu đi anh mới nhận ra một điều rằng anh đã yêu cậu từ lúc nào,lúc cậu đi anh cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình vậy,một ngày nào đó anh phát hiện Lê Mộng Trà đẫ phản bội anh,ả ta tiếp cận anh vì tiền tài địa vị,vậy mà anh vẫn yêu ả ta say đắm mà làm tổn thương cậu,anh hối hận lắm,nếu gặp lại cậu anh sẽ xin lỗi và bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu.
Đến cuối cùng cậu vẫn không quay về cậu lập nghiệp và cưới vợ sinh con ở đó luôn,bên anh từ khi biết sự thật thì anh lai đầu vào công việc để quên đi nhưng hình bóng thiếu niên ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh không tài nào quên được cậu.
再见。